[Review] Blue Salt/Hindsight (2011)


Tên khác : Blue Salt / Pureun Sogeum

Đạo diễn: Lee Hyun-Seung

Nước sản xuất: Korea

Thế loại : hình sự, trinh thám

Năm sản xuất: 2011

Diễn viên :Song Kang Ho, Shin Se Kyung, Chun Jung Myung, Kim Min Joon

Nội dung : Phim là cậu chuyện về cuộc đời của một người đàn ông – nhân vật do nam diễn viên thực lực Song Kang Ho đảm nhận – người muốn từ bỏ quá khứ đen tối của mình để trở về một cuộc sống bình thường sau khi vô tình gặp gỡ một người phụ nữ bí mật. Tại thời điểm mối quan hệ của cả hai dần phát triển, cũng là lúc họ rơi vào vòng nguy hiểm của số phận. (Theo KST.VN)

Cuối cùng thì mình cũng đủ kiên nhẫn xem hết Blue Salt. Xem xong thì thở dài, tự nhủ: già đầu rồi mà còn bị gái đẹp nó lòe.

Ấy, mình không nói nhân vật chính dại gái, mình nói chính mình ấy nhé. Mặc dù Shin Sekyung mặt mũi bầu bĩnh trắng trẻo, tóc tai quần áo giống kiểu mấy em hotgirl đang học cấp III ở nhà, không phải là đẹp kiểu mình thích, nhưng mà thôi cứ công nhận em nó xinh. Mình bị lừa một phần cũng vì hình thức. Phần còn lại là vì tên tuổi Song Kangho, Chun Jungmyung…toàn diễn viên gạo cội. Xem xong thì chép miệng tiếc rẻ: diễn viên gạo cội, dự án được đầu tư, gái đẹp (diễn xuất làng nhàng) đã có, nhưng kịch bản…nhạt quá!

Thôi thì để mình chê trước cho bõ cơn bức xúc. Thứ nhất, nhân vật nữ chính không triển vọng như quảng cáo. Này thì moto (quả moto không hầm hố lắm, thôi thì thông cảm em Sekyung thấp bé chắc không xử lý được xe nào kềnh càng), này thì áo da, này thì tóc nhuộm đuôi bò tỉa dưới mất trên còn, này thì mắt khói, này thì súng ống… Vai của Sekyung vẫn thất bại với hình tượng femme fatal, đơn giản chỉ vì em nữ chính này quá trẻ con. Cả tính cách lẫn ngoại hình của Sebin đều không đủ quyến rũ, không đủ mạnh mẽ. Khuôn mặt Shin Sekyung, dù được trang điểm kiểu lạnh, nhưng diễn xuất thì không thể hiện được vì động tí là em này đã lại khóc ngon lành rồi, sát thủ mà sốt siếc rồi ngất lên ngất xuống, bắn xong khóc tutu 8-}. Tính cách nhân vật khá nông, dễ đoán. Khoản hành động quá sơ sài, dường như Shin Sekyung chỉ học lái moto với giương súng xong là đủ để xử lý vai sát thủ, không cần bất cứ chiêu tung cước nào. Vẫn biết ý đồ của pha hành động trong phim là vào súng và viên đạn đặc biệt, nhưng nhân vật dùng súng cũng có lúc phải đánh đấm, khống chế đối thủ nọ kia. Súng không phải là vũ khí toàn năng, đặc biệt là với một cô gái dáng vóc như Sebin, hất một cái là bay. Shin Sekyung phải học tập Park Minyoung, nữ chính của City Hunter về mặt đánh đấm thôi.

Thứ hai, nhân nói đến chuyện đánh đấm, cảnh hành động của phim khá hời hợt. Những pha nhả đạn đầy nước mắt của Sebin không có gì đáng nói (đến giờ mình cứ bị ấn tượng là bạn Sebin sẽ khóc trước và sau khi bắn, không sai được đâu =)) ), đạn bay thẳng theo nguyên tắc vật lý, hết. Một đám gangster nhảy vào nhà nhân vật chính, nhân vật chính cầm cự rồi được cứu, xong. Xe hơi bị bắn lủng kính, dừng lại nghe ngóng, xong quay đầu chạy. Không có những cú song phi đẹp mắt, không có kỹ xảo tạo cảnh viên đạn muối xuyên vào cơ thể, không có cảnh rượt đuổi kịch tính vừa chạy xe vừa bắn nhau. Tệ nhất là, nam nữ chính trong một phim hành động mà không có cảnh hành động nào với nhau hết, người lái xe, người ngồi nhìn. Người bắn, người…trúng đạn. Nhạt.

Thứ ba, yếu tố lãng mạn thua thảm hại. Hai nhân vật chính không có chemistry. Mình chưa bao giờ có định kiến với khoảng cách tuổi tác trong các chuyện tình, nhưng phim nhạc Hàn Quốc hiện nay không khéo khắc họa những mối tình chú cháu thì phải. MV Cry Cry của T-Ara cũng có một chuyện tình thù ân oán không rõ ràng giữa một ông bounty hunter và cô gái mồ côi, một câu chuyện khá gượng ép và nhiều điểm vô lý đến mức buồn cười (ví dụ, bounty hunter trúng đạn, cô gái vừa lái xe vừa khóc nhưng không chở đến bệnh viện mà lái xe từ đêm đến sáng, chú bounty hunter tội nghiệp chết vì mất máu), nhưng dù sao đó cũng chỉ là video ca nhạc. Còn trong Blue Salt, Song Kangho dù là diễn viên gạo cội, cũng chỉ gây cười vì sự ngố tàu khi cưa một cô gái quá trẻ so với mình. Shin Sekyung thì theo kịch bản là vừa yêu vừa thấy tội lỗi vì phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nhìn chung là giữa hai diễn viên không tạo được chemistry. Tình tiết hẹn hò không mới mẻ, lại là chụp hình tự sướng trong bốt chụp ảnh, như Stairway to Heaven, Naked Kitchen, và chục phim Hàn Quốc khác.

(còn tiếp)

Advertisements