Sống trong sợ hãi – Phần 2


1. Đã bao giờ bạn mơ thấy mình không làm được điều gì trong mơ khi mà hiện thực lại là bạn làm được điều ấy chưa? Nhiều năm trước, mình có một giấc mơ như thế.

Năm mình vào lớp Một, nhà mình chuyển nhà từ tập thể Thành Công về nhà riêng ở Thái Hà. Mình vẫn thích căn nhà cũ, tuy là tầng một nhà tập thể nhưng rộng hơn trăm mét vuông, mát mẻ, giữa các gian không có cửa, và vườn sau có giàn chanh leo xanh mướt trưa hè. Hồi còn trẻ con, mình nói chắc như đinh đóng cột với bà chị (ngày ấy cũng chỉ mới vào lớp Mười): “Sau này có nhiều tiền em sẽ mua lại nhà cũ để mở cửa hàng cho thuê truyện tranh (?!)”

Ngày gia đình mình chuyển nhà, bên trong căn nhà tập thể vốn có cấu trúc các gian rất buồn cười đã đổi khác rất nhiều. Nhà cũ chia đôi, bán cho hai hộ, đồ đạc đã chuyển đi nhìn trống huơ trống hoác, lại đầy vôi vữa bụi bặm vì chắc là hồi ấy đang xây tường ngăn cách. Lúc sắp rời đi, tự nhiên mình thấy cái thước nhựa màu hồng để quên trên bậu cửa sổ ngăn giữa phòng bố mẹ và phòng chị. Những ai sinh năm 93 trở về trước sẽ nhớ loại thước nhựa rẻ tiền nhất, không dẹt mà nhỏ như cái đũa, đầu vuông, không đàn hồi, dễ gãy mà lại khó kẻ. Nhưng cái thước ấy màu hồng, mà con gái hồi bé hầu như đứa nào cũng ám ảnh với những thứ màu đỏ hoặc màu hồng (!!) Chưa kể mình có cái thước ấy từ trước khi đi học lớp Một. Thế là mình ba chân bốn cẳng chạy lại để lấy cái thước kẻ, mang theo về nhà mới để rồi…không bao giờ dùng (đã thế còn bị chị nạt rằng đây là nhà người khác rồi, không được chạy lung tung, hic).

Nhưng trong mơ, mình quên mất cái thước và quay về nhà cũ để lấy lại. Thế nhưng những con nhện lớn bò khắp nền nhà lát gạch men. Mình nhảy qua những con nhện, trong những giấc mơ kiểu ấy mình luôn trở thành nhân vật có máu phiêu lưu gan dạ. Nhưng mình không nhớ cuối cùng có lấy được cái thước kẻ không.

Trong rất nhiều giấc mơ mình đã quên, thì mình vẫn luôn nhớ được một chút về giấc mơ này. Có lẽ mình đã mơ vì mình quá nhớ căn nhà cũ, nơi chứa đựng cả những ngày thơ ấu. Khi mình đi khỏi nơi ấy, mình lớn quá nhanh và trước khi mình nhận ra, mạng nhện đã giăng đầy ký ức.

2. Chỉ ba ngày sau khi mình xuống tay với con nhện trong bồn tắm, một con nhện nữa lại xuất hiện. Lần này con nhện to bằng lòng bàn tay mình, chân dài mảnh khảnh như cái kim, bò thoăn thoắt trên tường nhà tắm. Chân run lẩy bẩy, mình không kìm được, hét toáng lên lúc hai giờ sáng khi xóm giềng đang say giấc. Chộp lấy chai Raid hương chanh, mình liều chết chiến đấu. Con nhện lớn rơi từ trên tường xuống đất, giãy đành đạch…

(Xin nói luôn là mình không định quảng cáo cho Raid hương chanh, chỉ là vì trong những hoàn cảnh hiểm nguy kể trên, Raid hương chanh đã luôn sát cánh và đảm bảo an toàn cho mình. Mình rất biết ơn, vâng, xin cảm ơn…)

Đến lúc này thì mình không thể nghĩ nhện chỉ xuất hiện tình cờ nữa. Nếu cho rằng con bọ vô danh tính cũng là con nuôi của nhà Nhện, lớn lên với nhện nên cũng tưởng mình là nhện, mang theo sứ mạng gia tộc đến đòi nợ mình, thì suy luận của mình khá hợp lý. Khoảng cách thời gian giữa sự xuất hiện những đại diện nhà Nhện ngày càng ngắn, kích thước con nhện lại ngày càng lớn, cứ đà này, nếu không bỏ nhà đi bụi, chẳng lẽ mình sẽ bị Nhện khổng lồ ăn thịt?

Lại nói đến chuyện nhện từ đâu đến. Tất cả nhện báo thù đều xuất hiện trong phòng tắm chỉ vẻn vẹn bốn mét vuông này. Con nhện chết dưới tay mình lần này quá lớn để lọt qua lỗ thoát nước bồn tắm hay bồn rửa mặt. Mình ngước nhìn lên trần nhà. Chẳng lẽ nó đến từ khe thông gió mới lắp khung nhựa trắng bóc kia? Có bao nhiêu con nhện đang rình rập và chờ đợi mình?

3. Vào khoảng thời gian mà hai mẹ con Mỹ – Việt đang phát sốt phát rét vì sợ nhện, không dám mở cửa xe hơi quá lâu vì sợ nhện bò vào, không dám để ngỏ cửa ra garage, mình đã quyết rằng một trong hai người phải mạnh mẽ lên. Mình nói với bà mẹ Mỹ thế này:

Think about it this way. That big, black, hairy spider is a pitiful creature. He wants your love as much as Sonya (the German Shepherd) does. He wants to be close to you, and probably will just stay silently by your side, but he doesn’t understand why you scream at him and try to murder him every time you see him. He is part of nature, he doesn’t know why you hate him with such a passion while you love nature. Still, he never stops trying to show you his affection even if it costs him his life.

Bà mẹ Mỹ của mình gật gù, cho rằng cách nghĩ này rất uyên thâm và vị tha. Còn mình thì thấy mình đúng là một tên lừa gạt và đạo đức giả có hạng, vì trong cùng ngày hôm đó mình đã hét toáng lên khi thấy một con nhện nhỏ trong phòng tắm.

Nature, you are scary as f***!!!!!!

Lúc này đây, mình lại nhớ về chuyện năm ấy. Lẽ nào những con nhện vô tội kia thật sự đến để tìm công lý vì mình là kẻ nhẫn tâm đã xuống tay không thương tiếc với giống loài nhỏ bé này? Nhưng nhện thì đã giết, nếu chúng lại xuất hiện, mình sẽ lại phải chiến đấu vì lẽ sống còn của chính mình. Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt?

(còn tiếp)

Leave a comment