[Review] Rent-a-Cat: Lấp đầy lỗ hổng trong trái tim


20120709-131520.jpg

Vốn là con mọt phim Hàn và phim Mỹ, mình chẳng mấy khi xem phim Nhật. Nếu họa hoằn mình thật sự xem phim Nhật thì chỉ có duy nhất hai khả năng: một, mình xem anime (hoạt hình Nhật) như Chobits, Conan, Doraemon…; hai, là mình mua vé máy bay của hàng không Nhật Bản, xem phim Nhật để giết thời gian. Rent-a-Cat không phải phim hoạt hình, nên đương nhiên rơi vào khả năng thứ hai.

Một vài bạn trẻ có lẽ biết rõ rằng cứ thỉnh thoảng vài tháng một lần, mình lên cơn khát khao chó mèo, thèm được ôm mấy nhóc xù lông này vào lòng, đôi khi còn lên craiglist tìm chó mèo trong thôn mặc dù rõ ràng chủ nhà mình thuê không cho nuôi chó mèo. Mình xem Rent-a-Cat cũng vì yêu các em mèo, nhưng bất ngờ là bên cạnh lũ mèo, mình còn yêu tất cả các nhân vật khác trong phim vì ai cũng đáng yêu, ngộ nghĩnh, từ ông già hàng xóm suốt ngày cạnh khóe tình trạng ế chỏng chơ của con gái nhà người ta đến anh bạn học cũ toàn đi ăn trộm vặt.

Nhân vật chính trong phim, Sayoko, là một cô gái sống ở vùng nông thôn, trong một căn nhà truyền thống mà bà ngoại để lại. Giống như bà ngoại đã khuất, Sayoko có một sức hút kỳ lạ với…mèo: mèo bị bỏ rơi, mèo đi lạc ở khắp nơi tìm về với cô. Trong nhà cô, mèo nằm ngủ, mèo đi dạo, mèo sưởi nắng, mèo chơi đuổi bắt chạy loăng quăng khắp nhà. Tuy vậy, Sayoko có zero sức quyến rũ với đàn ông, nên dù treo mấy tờ “thư pháp” trong nhà thể hiện quyết tâm lấy chồng, cô vẫn không có một mảnh tình vắt vai. Ngày ngày, Sayoko mặc những chiếc quần vải hoa hòe hoa sói rất chi là quê mùa, kéo xe dạo quanh làng, bắc loa rao:

“Rent-a-……….Neko. Neko neko…” (Neko – tiếng Nhật: mèo)

Chính xác, Rent-a-Cat là một công việc kinh doanh của Sayoko. Cô cho những người cô đơn thuê mèo để họ bớt đơn độc, tuy nhiên cũng rất cẩn thận theo họ về tận nhà để xem họ có giàu tình thương, đủ điều kiện để chăm sóc mèo hay không. Nếu qua được vòng sát hạch, Sayoko đưa họ “hợp đồng” ngộ nghĩnh chỉ có dăm bảy dòng viết tay trên giấy A4, và chỉ lấy phí thuê mèo 1000 yên Nhật. Những người thuê mèo đều cảm thấy vừa vui vừa áy náy, nhìn vẻ ngoài đậm chất “thôn nữ” của Sayoko mà lo rằng cô không thể kiếm sống với nghề này, nhưng Sayoko vui vẻ nói cô có những công việc ổn định khác mà cô thành đạt từ nhỏ như chơi cổ phiếu (một trong những em mèo quyết định cô sẽ mua cổ phiếu nào), sáng tác nhạc nền quảng cáo (một em mèo khác bước trên phím đàn organ, tạo thành giai điệu), và xem tử vi (lại một em mèo khác chọn lá số cho các thiện nam tín nữ). LOL.

Cốt truyện của Rent-a-Cat xoay vòng với những người thuê mèo và những ngày hè rảnh rỗi của Sayoko. Những người thuê mèo của Sayoko đều là những người giàu tình thương nhưng có một lỗ hổng trong trái tim. Lỗ hổng trong trái tim bà cụ tốt bụng giống như cốc thạch cam bị xắn một miếng ở giữa, khi cháu trai không còn về thăm, bà thuê một chú mèo lông vàng hiền lành của Sayoko để yêu thương và được yêu thương. Ông bác nọ buồn vì không thể sống cùng vợ con, đứa con gái bé bỏng quấn quít lấy bố ngày xưa giờ lớn lên lại không thể chịu được ông già bốc mùi. Bé mèo nhị thể loắt choắt của Sayoko thì lại thích cái mùi mồ hôi ấy, thế rồi không chỉ lỗ rách ở chiếc tất chân của ông bác được khâu lại, lỗ hổng trong trái tim ông cũng được lấp đầy khi ông về sống với gia đình, bé mèo cũng về ở với ông luôn.

Một thông điệp rất hay mà thế giới hiện đại nơi chúng ta đang sống không có mấy người công nhận, đó là chúng ta không thể xếp hạng, phân loại mọi thứ trên đời, bởi vì thứ hạng không làm nên bản chất. Văn phòng cho thuê mèo của thị trấn phân loại mèo hạng A thuê mất 10,000 yên, là mèo ngoại thuần chủng, các giống mèo Ba Tư, Bengal, … được dạy dỗ cẩn thận, biết ngoáy đuôi mừng khi chủ về nhà; mèo hạng B 7,000 yên, là mèo Nhật, biết kêu meo meo khi được gọi tên, mèo hạng C, giá thuê 5,000 yên, là những con mèo đi lạc hoặc giống lai. Sayoko đập bàn, kiên quyết nói với cô nhân viên rằng mình sẽ thuê mèo hạng C với giá thuê mèo hạng A, bởi vì “mọi con mèo đều bình đẳng”: mèo lai không có nghĩa là chúng thấp kém hơn mèo thuần chủng, mèo Nhật không có gì thua kém mèo ngoại.

Tương tự, khi văn phòng này chuyển sang cho thuê những chiếc xe du lịch theo hạng A, B, C tùy theo chất lượng và tuổi thọ (nghe có vẻ rất hợp lý), Sayoko cũng không đồng ý. Bà ngoại cô ngày xưa từng nâng niu chăm chút cho chiếc xe hơi cà tang như thể đó là một chiếc Mercedes, dù rằng mỗi khi khởi động xe, bà đều lẩm bẩm “Cố lên nào, tao trông cậy cả vào mày đấy xe ạ.” Sayoko cuối cùng nói với cô nhân viên rằng:

“Này cô, cô không thể cứ phân loại mọi thứ như thế được. Thứ hạng của mọi vật trên đời đều không quan trọng bằng việc con người ta yêu thương chúng như thế nào.”

Mèo của Sayoko chắc chắn là hạng C, nhưng chúng không thua gì mèo hạng A, thậm chí còn giúp cô xem bói, chơi cổ phiếu, sáng tác nhạc, và nếu được yêu thương, chúng sẽ yêu thương lại những người đang thấy trống trải trong tim. Sau hai lần “làm loạn” văn phòng cho thuê mèo/xe, Sayoko làm bạn với cô nhân viên và còn cho cô gái nguyên tắc và quá cô đơn này thuê mèo miễn phí. Nhận ra rằng cô này thích cắn vòng quanh chiếc donut cho nhỏ lại, rồi nhét cả phần còn lại của chiếc bánh vòng vào miệng để “ăn được cả lỗ hổng của chiếc bánh”, Sayoko bảo cô rằng những lỗ hổng ấy không phải để nuốt chửng mà là để lấp đầy.

Nói về một thế giới mà mọi vật không cần phải phân biệt thứ hạng, đó là một thế giới tuyệt vời khi mà con người trân trọng nhau, trân trọng những chú mèo, những chiếc xe, và mọi thứ, một cách chân thành, giá trị của mọi thứ chỉ đơn thuần là bao nhiêu yêu thương những thứ này cho và nhận.

Nói về một thế giới mà hầu như mọi thứ đều có thứ hạng, đó là thế giới chúng ta đang sống. Nói một cách hài hước, những cô gái như Sayoko, với vòng một khiêm tốn cỡ A-cup, hẳn đều là hạng C. Thực tế, những đứa trẻ có điểm kém đều bị xếp loại Học sinh Trung bình trong học bạ, giáo viên chủ nhiệm tha hồ chê chúng là dốt, là lười, mà không phải người thầy nào cũng biết hoặc quan tâm rằng chúng có thế là những đứa trẻ rất ngoan và thông minh lanh lợi không phải theo kiểu sách vở. “Trung bình” là một từ nặng nề khi chúng chỉ khác chứ chưa chắc đã thua kém những học sinh “Giỏi”, “Xuất sắc” về tư chất. Một đứa học trò tuổi thiếu niên bị cô giáo ở trường cạnh khóe rằng điều kiện tài chính của gia đình không sánh được với gia đình các trò khác trong lớp (chuyện thật), nhưng cô không biết rằng gia đình đứa trò này không bao giờ để con mình cảm thấy thua thiệt hoặc thiếu thốn. Con người phân biệt Học sinh Trung bình với Học sinh Tiên Tiến, Giỏi và Xuất sắc, học trò dùng điện thoại xoàng và học trò mỗi ngày dùng một điện thoại, sinh viên đi xe đạp và sinh viên đi xe tay ga, chồng hoặc vợ ngoại tỉnh và chồng hoặc vợ người thành phố… Trong cái thực tế phũ phàng, sức học, phụ kiện, phương tiện, quê quán… trở thành thước đo giá trị, chứ không phải là con người được yêu thương, trân trọng đến mức nào bởi những người xung quanh. Rent-a-Cat ngọt ngào, dịu dàng là vậy, nhưng cuộc sống hiện đại thì không thể giản đơn và trong trẻo đến thế. Đôi lúc mình ngẩn ngơ nghĩ nếu giá một chiếc BMW chỉ bằng với giá một chiếc xe hạng xoàng (đương nhiên là giả thiết thôi, chi phí sản xuất đâu phải đơn giản), các đại gia sẽ đỡ xót của khi xe tanh bành giữa đường phố Việt Nam đông đúc. Nếu không còn các danh hiệu Học sinh Trung bình, Tiên tiến, Giỏi và Xuất sắc, điểm chác sẽ bớt lạm phát, thi cử bớt đi tình trạng tiêu cực và một cơ số các em học sinh sẽ bớt phải ăn hành hoặc tự ti, và một cơ số khác sẽ bớt tinh tướng.

Rent-a-Cat có một tiết tấu chậm, cốt truyện xoay vòng, nhiều câu thoại hay và giản dị, lại có không khí trong lành và mát mẻ như một cốc trà đại mạch ướp lạnh giữa trưa hè. Mình xem phim này vì yêu mèo và nhận lại nhiều hơn thế. Và rốt cuộc, Sayoko đang là mẫu hình lý tưởng về cuộc sống mà mình muốn, mặc dù cô khá khác biệt. Cô học không giỏi, không có bạn bè, không một mảnh tình vắt vai, nhưng không bao giờ cô đơn vì cô có bà ngoại, và khi bà mất, cô có lũ mèo. Cô sống vừa đủ, không tham lam, không gò bó bản thân, thảnh thơi xếp ống tre nấu mì lạnh, ngồi trước hiên nhà nhấm nháp thức uống mùa hè. Và tự nhiên mình cũng muốn như thế, được kéo chiếc xe chở mèo lang thang khắp nơi, bắc loa rao: “Ai thuê mèo không? Ai cô đơn, tớ sẽ cho mượn một con mèo!”

20120709-131700.jpg

20120709-131753.jpg

Advertisements