Tâm sự gái nghèo


DSCN0632

Đi học được có hai ngày mà mình thấy mệt mỏi như đã gần hết tuần. Hai mươi rồi có khác, sức chịu đựng giảm sút nhiều rồi. Mình không định viết blog để than nghèo kể khổ, dù quả có nghèo thật.

Lớp nhiều tín chỉ nhất của mình kỳ này là một lớp để hoàn thành chương trình liberal art. Thầy phát cho tờ thông tin cá nhân, bảo điền rồi nộp lại. Hồi năm nhất mình từng rất phấn khởi về việc điền mấy cái này, can tội các thầy toàn giơ tờ thông tin của mình lên mà tấm tắc khen… chữ đẹp (trong khi các cụ ở nhà thì toàn chê con). Bây giờ thì mình chẳng hớn hở về mấy tờ giấy ấy nữa. Mình muốn viết thật ngắn gọn, và khi chuyển cho người bên cạnh để nộp, mình nhíu mày khi cô bạn cùng lớp lật tờ giấy của mình lên xem.

Mình tưởng thế là xong, nhưng thầy còn phát một tờ nữa. Mình không muốn tỏ ra khốn khổ trong những tờ kê khai tường tận kia, nhưng đoán mà xem? Tờ thông tin này còn tường tận đến từng cái lỗ chân lông, trời ơi! Cứ như tờ khai hồi cấp III, hỏi cả những thông tin riêng tư như địa chỉ nhà, số điện thoại, thời gian biểu… Thời gian biểu yêu cầu viết ra các lớp đang học kỳ này, hoạt động tổ chức, hoạt động thể thao, công việc nếu có. Mình không muốn tỏ ra khốn khổ hay quay cuồng vì tiền, nhưng thế là cái thời gian biểu mà thầy đã dành cả một trang A4 kia đã vạch mặt mình. Rằng mình đi họp những lúc nào, có 5+ lớp kỳ này, đi làm thêm 3 chỗ khác nhau…

Mặt sau của tờ thông tin là một bức tranh phong cảnh theo trường phái tối giản (?!) do chính thầy chấp bút gồm sông, núi, mây trời, yêu cầu điền vào từng yếu tố của bức tranh những sự kiện nổi bật của năm qua đối với cá nhân mình. Sông là những việc hàng ngày. Chân núi là “low points”, đỉnh núi là “high points” của năm. Hai đám mây là hai ước mơ, dự định tương lai. Tất nhiên là sau màn thời gian biểu lật tung hành trình của gái nghèo, mình phải điền bức tranh này một cách cẩn thận rồi. Nhưng nếu được điền cho đúng thực tế, chắc mình sẽ viết ở chân núi là “Barely”, đỉnh núi là “Survived”. Chân thành.

Cùng lúc đó, có người nhờ mình đi làm hộ ngày mai, nói rằng đang bị ốm rất nặng. Mình đồng ý, dù mình biết thừa người này thứ nhất là toàn tự ái với thiện ý của mình, thứ hai là ốm đau gì khi sáng nay học cùng mình vẫn thấy người ta khỏe re, thứ ba là mình vừa khỏi ốm, và ngày mai cũng không rảnh rỗi gì, và thứ tư là người này CHƯA MỘT LẦN nhận lời khi mình không thể đi làm và cần người đi làm thay. Nhưng mình vẫn cứ đồng ý đi làm thay mà không oán thán một câu. Đó là điều người ta làm khi mà người ta cần tiền. Tại sao không? Mình là gái nghèo đích thực cơ mà.

I’m glad we broke each other’s heart


Months ago, I overloaded the old bookshelf that my good bro gave me. That old things broke down into pieces, but I was too lazy to clean it up. After all, all my college texts, notes, important documents, and a zillion other little things were buried in there. It’s the first day of Spring semester today and I need a bookshelf for my new textbooks, binders, and notes, so I reluctantly put it up again, hoping it will last this time. And as I went through my books, I came across your letter. I’m glad I did open it. I’m glad I never read it again. I’m glad we broke each other’s heart.

When I first got your letter, I sat on the steps and cried as I read it. And then I knew. I knew after that we could always blame the fools around us, but it was really us. It was really me. We treasured each other so much, we saw each other so clearly that we know what the other person would do, and yet our idea of happiness was not the same. I knew what you had done for love, and still, I tore your heart apart. I loved you too much to keep your hopeless dreams. I’m glad I gave you up.

When I left, I didn’t take your letter with me because I was afraid it would recall how real a thing called Love was. And yet I was trapped. I thought of you when I wandered alone in the woods, when I was floating along the river, when I was on the train or in a flight. I cried when I saw the street lights at night. It wasn’t easy to erase that much memories. But I’m glad I did.

When I came back, there was a growing distance between us. It’s so awkward acting like old friends that I wondered who was more cruel between the two of us. It hurt too. But I must admit, that was what I hoped you would be. You will never stray too far from where you go as long as I’m not there anymore. She was right to be cautious of me, even though I looked down at her for that. After all, more than once I distracted you. And too often I stirred a feeling in your heart. I’m glad we kept a distance from each other.

I took your letter with me when I left again, thinking that was the end. I can only treasure a love from the past this way. I’m glad you were not there to heal my broken heart this time: I healed on my own. It’s hard to say I still love you, I’m afraid, but it’s impossible to say I don’t. Sometimes I asked myself some silly questions until I won’t be scare of being true to myself anymore.

And maybe, because a part of me still loves you, I found your letter and did not open it. I kept it like I would do to the memories we shared. I put it away again because now I love someone else too much to hurt him, and I hope you are in love with a girl that you would rather losing me a hundred times than making her cry. I’m glad we broke each other’s heart.

street-lights-bokeh-ana-leko-nikolic