Giao mùa


1. Tôi từng đọc một câu chuyện lãng mạn viết rằng, “một mùa dài hai tháng”, ý chỉ sự ngắn ngủi của thời gian và những mối tình thoáng qua trong ký ức. Thu chỉ thật sự là thu trong hai tháng, vì có người đã đem mùa thu đi mất, ví như vậy. Tôi phần nào đồng ý với khái niệm tương đối này, dù nơi tôi ở, bốn mùa và các khoảng giao mùa có sự chênh lệch rất lớn. Chớm thu, cây lá thay màu trong nội có một tuần, khoảng khắc giao mùa chỉ ngắn ngủi như thế, trong khi mùa thu chính tự nó lại là ba tháng với cái rét ngọt ngào lúc đêm khuya. Mùa đông dường như dài vô cùng tận với những đợt tuyết dày và gió rét cắt da cắt thịt. Cái khoảng giao mùa giữa đông và xuân là những cơn mưa tuyết bùn lầy, mái tóc nhuộm đỏ của tôi ánh lên những tia ảm đạm trong mưa phùn.

2. Có một sự thật mà tôi chưa từng thú nhận với bất cứ ai trừ người tôi yêu, đó là tôi có những đợt trầm cảm theo mùa. Chính xác mà nói, thì mùa phiền muộn của tôi mới thật sự kéo dài hai tháng, một năm coi như có tám tháng sầu muộn. Chúng tôi đã yêu nhau qua cả bốn mùa, và mối tình của anh và tôi đã sống sót qua những khoảng thời gian tôi đau khổ trầm trọng. Giữa xuân và hạ, tôi dần xa một người bạn thân, thất vọng về những người không giữ lời hứa, và thất vọng với bản thân mình. Từ hạ sang thu, những áp lực dồn nén từ khi trở về nhà bắt đầu nổ tung ra, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất. Thu đông, tôi cố gắng gánh vác những gì mình đã dự định phải làm được, và ép mình phải thực hiện chúng sao cho hoàn hảo, để rồi mỗi đêm tôi khóc trong giấc ngủ vì quá nhiều nỗi lo lắng hữu hình. Mùa đông năm nay, khi anh và tôi gần yêu nhau được một năm, tôi bỗng nhạy cảm và bị tổn thương bởi những điều nhỏ nhặt nhất, tôi chỉ muốn trốn ra đâu đó vắng vẻ, cuộn tròn lại như một con nhím và khóc thật to. Nhưng anh không đã không để tôi một mình. Anh lau những giọt nước mắt không bao giờ khô và thở dài.

3. Thật ra mỗi mùa tôi có những muộn phiền, anh là người phải chịu đựng tôi nhiều nhất, trong khi thật ra chỉ có một hai lần anh là một trong những nguyên cớ của những sầu muộn ấy. Lần cuối cùng, khi chúng tôi đã yêu nhau gần một năm, tôi nói với anh: “Nó đang quay lại, em không thể nào ngăn cản được.”

Và khi anh hiểu ra. Rằng đó không chỉ là một năm đặc biệt khó khăn với tôi, mà tôi sẽ luôn như vậy. Nỗi buồn của tôi luôn quay lại và chúng tôi không có cách nào ngăn cản được nó. Nỗi buồn của tôi tuần hoàn như bốn mùa.

Advertisements