Viết cho ngày tuyết tan


Photo07781. Mùa đông đầu tiên trên đất Mỹ, mình dành nhiều thời gian lang thang trong rừng và đi bộ dọc dòng sông băng giá, khám phá những chiếc xe hơi từ đầu thế kỷ trước đã rỉ sắt trên núi cùng ngôi nhà bỏ hoang với những dòng chữ nghuệch ngạc đề ngày tháng cách đây đã năm sáu chục năm.

 Mùa đông thứ hai, tuyết không rơi cho đến đến hết học kỳ mùa thu. Mùa đông ẩm ướt, con đường về nhà là từ thư viện về Ryle lúc nào cũng lấp loáng mờ ảo trong ánh đèn đường.

 Mùa đông thứ ba, trời trở lạnh từ tháng Chín và vẫn cứ rét đến tận tháng Năm. Mùa đông dài đằng đẵng, con đường đến trường cũng dài hơn. Chỉ có đêm là ngắn. Mình đi làm trong đêm mùa đông trắng xóa, có những quãng đường tuyết ngập đến tận đầu gối, những làn hơi trắng phả ra từng theo nhịp thở. Trở về nhà là lúc trời tờ mờ sáng, tiếng chim hót bắt đầu râm ran.

Mùa đông thứ tư, dấu hiệu chảy máu cam thường xuyên chứng tỏ mao mạch của mình nhạy cảm hơn với sự thay đổi nhiệt độ, đồng thời báo hiệu rằng tuổi tác không cho phép mình lạm dụng khả năng chịu đựng của bản thân nữa. Mình đành thôi trực đêm, nhưng vẫn túc trực ở thư viện, vừa để học, vừa để tiết kiệm chi phí sưởi ấm ở nhà.

  2. Dựa vào thống kê từ các năm trước, mùa đông nào mình cũng đã trải qua ít nhất một buổi sáng khăn áo cẩn thận rồi lao đầu ra cửa, để rồi trong bán kính 10 mét từ cửa nhà, mình giẫm lên băng và trượt ngã dập mông. Số người chứng kiến dao động từ 1 đến 10. Mức độ xấu hổ vượt mức 9000.

 Như trông đợi một lời sấm truyền, kể từ khi tuyết rơi, mình vẫn tự hỏi mùa đông năm nay, ngày nào sẽ là ngày mình trượt ngã. Ai sẽ chứng kiến. Liệu mình có mặt dày hơn, đứng lên, hất tóc và bước đi như không có gì, hay là sẽ lăn từ từ vào nhà.

  3. Hôm trước mình đọc được câu “Time is hard for dreamers”, thấy thật là đúng với bản thân. Ngồi học trong thư viện mà ngồi bên cạnh cửa sổ nên mặc nguyên áo khoác mà vẫn rét run cầm cập, mình vừa hơ tay trên máy sưởi, vừa bảo với “người cùng khổ” rằng ước gì có một anh Pháp đẹp trai đến bảo anh biết em học giỏi tiếng Pháp, thôi hãy bỏ ngành học để quay lại với tiếng Pháp đi. Không thì…sang Pháp với anh luôn. Người cùng khổ chẳng biết có để ý hay không, nhưng xem chừng cũng tuyệt vọng không kém về bài vở.

 4. Mùa đông đầu tiên, ước rằng mình sẽ không bị lãng quên.

 Mùa đông thứ hai, ước rằng mình thoát khỏi cái chốn lạnh lẽo này.

 Mùa đông thứ ba, ước rằng có thể ngủ nhiều hơn một chút.

 Mùa đông thứ tư, ước muốn quá nhiều. Vừa không muốn bị lãng quên, vừa sợ nỗi cô đơn, vừa mong có thể ngủ thật nhiều, cho đến khi thức dậy và thấy mình trẻ lại.

Advertisements

Tản mạn tháng mười hai


DSC_0325 - Copy

1. Hôm nay mình bảo một người bạn rằng thị ngờ nghệch quá, ai đời có người đưa số điện thoại mà thị tỉnh bơ hỏi người ta: “Ủa đưa tui chi vậy?”

Một tháng trước có một người bạn viết cho mình một tin nhắn dài, toàn là những lời động viên và quan tâm chân thành, mặc dù đã mấy năm rồi không học chung lớp. Mình thì dễ cảm động bởi những người có đủ can đảm để bộc lộ cảm giác trong lòng. Giá như anh này cũng viết cho mình những lời ấy khi học cùng lớp hồi năm đầu đại học, thì có khi mình đã đổi ngành học và không từ bỏ tiếng Pháp. Đùa vậy thôi, chứ chắc còn lâu mình mới đủ can đảm đổi ngành học vì một người nào đó.

Xong đột nhiên nghĩ, chết dở, hình như hồi đó mình cũng ngờ nghệch quá nên không nhận được tín hiệu.

2. Sang tháng cuối năm, mình nhận ra rằng chẳng mấy chốc là mình sẽ bước sang tuổi 21. Thế nhưng mình vẫn không hành động như một người hai mươi tuổi. Mình giống như con nhóc mười tám tuổi bị lôi xềnh xệch đến ngưỡng hai mươi, ngủ với đám thú bông giống như hồi năm tuổi, và ngơ ngác trước những thiệp mời cưới của bạn bè và ảnh trẻ con mới đẻ của đám bạn hồi cấp III, giống như một cô gái ế tuổi ba mươi.

Và con nhóc này lại sắp sửa bị lôi xềnh xệch sang tuổi 21. Tuổi 21 cũng như tuổi 20, kỳ quặc hết sức.

3. Trong rất nhiều lý do để biện hộ cho sự cô đơn, hay thật ra là cái sự ế của bản thân, mình mới ngộ ra rằng thật dễ thích một người vì những điểm tốt đẹp, nhưng yêu một ai thì có lẽ là vì những điểm bất toàn. Chắc cũng vì thế nên những cô gái mình mê tít thò lò bây giờ toàn là những cô đã từng bị coi là lập dị, từng gây ra những sai lầm tuổi trẻ, từng bị cắm sừng, từng mang trái tim tan nát… Những khiếm khuyết của họ cũng là những khiếm khuyết của mình, âu cũng là những khiếm khuyết chung. Chính vì tình yêu khác với sự thương hại, nên đôi bên đều không hoàn mỹ thì mới có thể yêu nhau. Lọ Lem thời hiện đại bây giờ không yêu nổi Hoàng tử, vì Lọ Lem không chịu được áp lực khi lấy người giàu hơn mình, chẳng bao giờ bị ăn hành, chẳng bao giờ phải lao động, chẳng bao giờ ca hát với lũ chuột, cũng chẳng cô đơn như mình.

Cuộc đời không chỉ đầy những điều đẹp đẽ, nhưng chẳng ai lại chủ động đi tìm những khiếm khuyết để mà yêu. Nếu ai cũng yêu đôi bàn tay nứt nẻ của mình, yêu những ngón tay lúc nào cũng lạnh ngắt, yêu cái sự máy móc và phức tạp, yêu cả trái tim không lành lặn, thì hẳn là mình đã đau đầu vì phải đối mặt với việc…ai cũng yêu, biết chọn ai?!

Thế nên để có lẽ để đơn giản, tình yêu cũng giống như đại hạn, rơi trúng vào ai thì người đó đành phải chịu thiệt thòi thay cho nhân loại và yêu người mang những khiếm khuyết giống như bản thân mình.