Tháng Giêng ngoài cửa sổ


1. Sau một, hai ngày trời rong ruổi ngoài đường, ăn uống nhố nhăng, ngủ nghê không đàng hoàng, mình về đến nhà, đón giao thừa cùng những người đồng hương ở xóm núi, và chấp nhận rằng mình phải chia tay tuổi 20.

 Sinh nhật mình là vào cuối hè, nhưng mình luôn quan niệm rằng ngày đầu năm là thời khắc mà tất cả mọi người cùng già đi một tuổi. Trong đó có những người già đi mà không nhận ra, hoặc già đi mà cố tình chối bỏ sự thật.

2. Hai tháng đầu năm là hai tháng mùa đông khắc nghiệt nhất, nhưng hai tuần đầu tháng mới là hai tuần lạnh lẽo nhất. Chủ nhà quan niệm cả xóm vắng lặng như tờ, suy ra cũng chưa cần dọn tuyết. Băng đóng thành từng tảng dọc theo khung cửa sổ. Bên ngoài, đám bồ công anh mùa hè đã bị chôn vùi dưới tuyết, mấy khóm cúc dại cũng héo khô.

 Kỳ học thì gần mà Tết thì dường như xa ơi là xa.

3. Cái ngày mình về nhà lần cuối cùng của tuổi 20, trước khi tuyết rơi dày, mình mở cửa, đặt vali xuống sàn, thay quần áo và đi chạy.

 Tuổi 20 là cái cớ cho rất nhiều ảo tưởng, rằng người bạn đã biệt tăm tung tích sẽ được tìm thấy bởi một người sẵn sàng đi khắp cả thế gian để kiếm tìm, rằng những người đã xa trong cuộc đời thật ra ở gần hơn tưởng tượng, rằng nỗi buồn hẳn là một khối hình nhất định, cứ chạy mãi, chạy mãi rồi thì sẽ thoát ra khỏi nó.

4. Thế rồi cũng hôm ấy, mình chạy đến đoạn dốc bùn lầy ở Red Barn, cắt ngang qua triền cỏ vàng úa, đứng dưới cây sồi cổ thụ, nghe được dòng chạy chậm chạp phía dưới lớp băng trắng xóa. Môi khô nứt nẻ, mắt cay vì gió.

 Vấn đề với việc chạy mà không có lý do cũng gần giống như vấn đề khi không biết bản thân muốn gì. Không biết mình muốn gì thì sẽ không biết phải làm gì, chỉ biết cắm đầu chạy trốn. Cho đến khi mỏi mệt, sẽ nhận ra rằng mình có thể đã làm tổn thương sâu sắc không chỉ một vài người, và vì thế họ biến mất cho đến tận bây giờ. Rằng những người đã xa có đi ngang qua nhau, gần nhau đến mấy thì vẫn sẽ lạc mất nhau. Rằng 10 năm sau khi gặp nhau lần đầu tiên như hai đứa nhóc gầy gò, từ khi là người lạ cho đến khi trở thành bạn cùng lớp, bạn thân, bạn cực thân, bạn cùng trường, và bạn ở xa, cái ôm tưởng tượng cách nửa vòng Trái Đất là không đủ để chia sẻ mất mát.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s