18


Đáng lẽ sẽ chuyện trò kiểu Tuần lễ Thành thật, nhưng giờ thì không cần, vì một khi tôi tức giận, thì lời nào cũng là thật cả.

Tôi có thể kỹ tính với chính mình, bắt lỗi chính mình nhanh hơn bất cứ ai, nhưng tôi tiếp xúc với người ở ngoài đời phần lớn là lịch sự và thoải mái. Nếu bạn quen tôi và mượn tôi chút tiền mà kẹt không thể trả, tôi hòan tòan có thể quên món nợ dù có tin vào lý do của bạn hay không.

Riêng đối với công việc, tôi phải khác. Dù được trả lương hay không tôi cũng tự nhắc mình phải làm có trách nhiệm.

Dạy tóan cho một đứa trẻ, tôi biết từng lời giải thích của tôi phải chính xác. Nếu nó mến tôi, nếu tôi dạy sai, cô giáo dạy đúng nó cũng sẽ làm sai theo tôi. Nếu nó ghét tôi, sẽ đổ tội lên đầu người khác, mách với bố mẹ rằng vì tôi dạy mà điểm kém, tôi lại càng phải chắc chắn rằng tôi không nhầm lẫn.

Khuân vác đồ ăn từ thiện cho người nghèo cũng không thể bừa phứa. Ghi sai ngày đóng góp, ngày hết hạn, thì sẽ có người vì ăn phải mà bị ốm.

Trông lũ trẻ con thì phải mềm mỏng, vui vẻ, nếu không thì sẽ có nhiều đứa không muốn đến chơi nữa, nhà thờ sẽ như địa ngục với chúng.

Làm trợ giảng tiếng Anh, có lương đàng hòang thì có gò lưng đạp xe cũng phải đi làm sớm, sẵn lòng chịu nắng nôi, kiên nhẫn với trẻ con, thân thiện với mọi người cùng chỗ làm. Còn không? À, cũng không nguy lắm vì họ cũng có người thay thế, tôi thì mất đi vài đồng tiền tiêu vặt cũng không đáng là bao. Nhưng vấn đề là ở chỗ, một khi tôi đi làm, thì tôi làm nghiêm túc.

Ừ, tôi 18 tuổi, làm một công việc không yêu cầu trình độ học vấn cao, cũng còn nhiều thiếu sót, nhưng nói thẳng ra, tôi thấy mình làm tốt ở vị trí của mình. Và tôi rất ghét kiểu đặt điều không có cơ sở, mà lại chỉ dám nói sau lưng. Chúng ta đều không phải trẻ con nữa rồi, làm ơn nghiêm túc một chút đi. Mặc dù tôi ghét cái kiểu làm việc không đúng giờ giấc, làm khổ từ nhân viên đến học sinh ở đây, nhưng phận tôi, tôi vẫn làm tốt. Vì thế, hãy tự soi gương khi nghĩ rằng có thể ép người khác thôi việc bằng những trò vớ vẩn tiểu nhân. Tôi không ngại vất vả khi mà khuân hàng cứu đói tôi còn làm được, cũng chẳng ngại giao tiếp khi mà những trò đối nhân xử thế, khi thịnh nộ cũng có thể mỉm cười tôi cũng đã học qua rồi. Nên làm ơn, nghĩ ra trò gì thú vị hơn đi.

Mới hôm qua hôm kia, tôi có xem một bộ phim, My Black Mini Dress. Bốn cô gái ở độ tuổi 24, người thì mang danh là trợ lý biên kịch mà phải chạy loăng quăng làm việc vặt, người thì đi thử vai khắp nơi mà vẫn trượt, người thì dính scandal, người thì bố mẹ ly dị. Thế rồi các cô nhận ra rằng “Khi chúng mình ở tuổi 20, chẳng có gì là dễ dàng cả đâu”.

Sau cơn thịnh nộ liên quan đến chỗ làm thêm, cho phép tôi sửa lại thế này: “Khi tôi ở tuổi 18, chẳng có cái qué gì là dễ dàng cả.”

Thumbs up if some of your part-time jobs really suck.

Advertisements