Chuyện thời gian, tuổi trẻ, tuyết rơi, và chờ đợi


tumblr_mao8a7OYb51qzabkfo1_500

1. Thời gian.

 Chuyện kể rằng có một cô gái ngoài hai mươi, sau nhiều năm, nhiều tháng ngẫm nghĩ về những điều khiến cô thức dậy với trái tim nặng trĩu, cô quyết định đổ lỗi mọi chuyện cho thời gian.

 Thước đo của cuộc đời không chỉ sắp xếp những sự kiện và những con người xung quanh cô trên một đường thẳng. Số phận không nằm trong lòng bàn tay cô, số phận là những quả bóng nhựa được tung hứng một cách vụng về. Mà cô thì không giỏi nắm bắt. Cô cũng chỉ mới tiếp thu được rằng thời điểm là yếu tố quan trọng bậc nhất, và một ví dụ tiêu biểu là cô tưởng như mình đã gặp người mình muốn gặp trong cuộc đời, nhưng thời gian còn lại chỉ tính bằng ngày.

2. Tuổi trẻ

 Mùa xuân của tuổi hai mươi mốt, cô nhận ra một nửa những lời “sấm truyền” bừa bãi về cô có khả năng trở thành sự thật, một nửa còn lại thì…đã trở thành sự thật.

 Ước đoán được cuộc đời mình không phải là một lợi thế, bởi vì như thế chẳng khác nào học vẹt cho qua môn Sử, biết được kết quả, nhưng mù mờ về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử.

3. Tuyết rơi

 Sinh ra ở miền tuyết trắng, lớn lên ở đất nước nhiệt đới, rồi lại lạc giữa tuyết trắng. Có những lúc chóp mũi đông cứng trong gió bấc, cô giang hai tay, bước đi như chim cánh cụt vì sợ bước dài thì sẽ trượt ngã. Tự hỏi tại sao mọi chuyện đều khó khăn hơn chỉ với riêng mình.

 Và dù có cẩn trọng bước đi trên băng tuyết đến đâu, cô vẫn sống trong khoảnh khắc, phức tạp hóa cuộc sống vốn đã lắm rắc rối, và luẩn quẩn trong những cảm xúc một chiều lầm lẫn cho bản thân mình.

4. Chờ đợi

 Mùa đông thứ tư, ước muốn quá nhiều. Có những khoảng thời gian cô mong tình yêu lớn của cuộc đời mình sẽ xuất hiện, tìm cô khi cô đi lạc trong mênh mang. Thế rồi lại có những khoảng thời gian cô tự nhủ rằng mình phải đi tìm chính bản thân mình trước, và biết đâu anh ấy ở hiện tại cũng đang chật vật xoay xở với những vấn đề của bản thân anh.

 Có một điều cô chắc chắn, đó là cô bây giờ chưa phải con người cô muốn trở thành khi họ gặp nhau. Họ sẽ gặp nhau (hoặc gặp lại nhau) sau vài mùa tuyết rơi nữa, khi mà kỹ năng định hướng đã được rèn giũa.

 Sợi chỉ đỏ buộc vào ngón tay út của hai người không dễ mà đứt được, nó chỉ bị giãn ra, xoắn lại, vướng vào những con người khác, những thời điểm khác, những nơi chốn khác. Cô không thể chỉ đơn giản kéo sợi chỉ ấy về phía mình.

Advertisements

Chuyện trên xe bus


DSCN0642

Taken in Chicago, Illinois.

 

Hồi nghỉ đông, tôi đến Chicago chơi, du học sinh đi bụi nên xác định phải sử dụng triệt để phương tiện giao thông công cộng, nhất là khi Chicago có hệ thống xe bus và tàu điện ngầm khá đúng giờ chứ không “tùy hứng” như San Francisco.

Chuyện cũng lâu rồi, nên giờ kể lại sẽ không còn nguyên cái cảm giác nửa sợ hãi, nửa căm ghét đến khó tả nữa, mà giờ tôi chỉ tự cười mình.

Hôm ấy tôi ngồi trên xe bus đi từ Uptown xuống The Magnificent Mile, cả chặng mỗi lượt khoảng 45 phút đồng hồ. Đến khoảng giữa đường, một cặp vợ chồng và mấy đứa con lên xe, vì hết chỗ ngồi nên họ phải đứng trên xe, cách tôi chỉ khoảng một mét. Và vào lúc mà cô vợ cất giọng, tôi giật mình. Giọng nói quá giống, kiểu nói chuyện cũng giống, mái tóc cũng màu sẫm, cách ăn mặc lẫn dáng người cũng thế. Cũng có một đứa trai tầm 5-6 tuổi, con gái nhỏ tầm 3-4 tuổi. Cô bé mặc nguyên cây màu hồng, mái tóc vàng óng, cũng rất giống Grace, người duy nhất mà tôi không ghét bỏ ở cái gia đình ấy.

Sự giống nhau lớn đến mức tôi đã hồi hộp. Tôi gần như đã quên mất những nỗi căm ghét chôn sâu, dù trước đây tôi đã từng tập dượt, nếu gặp lại họ, tôi sẽ ngẩng cao đầu, tự tin và không chút sợ hãi. Tôi đã tưởng tượng rằng nếu họ dám mở miệng, tôi sẽ nói rằng họ là những kẻ bẩn tính, thực dụng và giả tạo, và tôi sẽ cười khinh bỉ vào mặt họ lần cuối, và nói rằng tôi đã hoàn thành tất cả những gì họ cố gắng cấm cản, rằng họ sẽ không bao giờ đạp đổ được những ước mơ, dự định của tôi, và dù họ có cố gièm pha về tôi, ở bất cứ nơi đâu tôi đi đến vẫn sẽ có những con người tử tế chấp nhận tôi. Nhưng vào giây phút ấy, tôi không biết phải làm gì. Tôi đã không biết phải ghét bỏ người khác như thế nào, và dù tôi nghĩ mình có thể tự hào về bản thân, tôi không hề nghĩ rằng tôi sẽ thách thức họ. Tôi chỉ đơn giản là muốn họ biến đi cho khuất mắt.  Tôi đã cắt tóc ngắn như con trai, và giờ mái tóc tôi lại mọc dài ra như trước. Lỡ như trông tôi hoàn toàn không đổi khác? Lỡ như họ nhận ra tôi? Lỡ như họ giở giọng niềm nở giả tạo và dùng những đứa trẻ con ngây ngô để khiến tôi phải tử tế và biết điều như trước kia? Ngón tay tôi lạnh ngắt, tôi căng thẳng siết chặt bàn tay của người tôi yêu, nhưng anh vẫn đang chăm chú theo dõi lộ trình, đưa mắt nhìn ra xa.

Tôi quay mặt sang anh, co ro một lúc lâu cho đến khi tôi tự xác nhận với bản thân mình đó không phải họ, vẫn chưa đến lúc những nỗi niềm căm ghét chôn sâu trong tôi bùng phát lên. Anh chồng kia thật ra cũng cao lớn nhưng gầy hơn. Không phải họ.

Nếu bạn đọc bài này, đừng đòi hỏi một lời giải thích đầy đủ. Tôi đã tự cười mình và quyết định đem cái sự yếu đuối của mình ra làm trò hề, sao cho nếu ngày đó đến, tôi sẽ trả lại tất cả những gì tôi đã phải trải qua.

Chuyện vụn vặt ngày trở lại


1. Bà ngoại và dì khen lông mi mình dài, hỏi có phải mình dùng mi giả không. Từ bấy đến nay mình có bao giờ biết gắn mi giả đâu hehe.

2. Mẹ mình bảo, con đừng chuốt mascara thì mọi người sẽ càng thấy lông mi dài tự nhiên. Dùng mascara mọi người tưởng gắn mi giả. Mình nghĩ, ta sợ gì ai nghĩ gì =)).

3. Phàm là những người có lông mi dài, bất kể con trai hay con gái, đều rất nội tâm và thường là hay khóc. Mình thì ngại đeo kính, không phải vì sợ trông giống lưu manh giả danh trí thức, mà là vì lông mi cứ chạm vào kính mờ hết mắt kính +___+.

4. Một ngày nọ mẹ mình hỏi mình có nói chuyện với anh A con bác B bạn mẹ không. Mình bảo hem, tại lúc sang chơi có các mẹ ngồi cạnh nên anh A với mình phải ngoan ngoãn trao đổi thông tin liên lạc theo lệnh của hai đấng tối cao, chứ ngoài ra có điểm gì chung đâu mà nói chuyện. Mẹ định hỏi tại sao không nói chuyện trao đổi thư từ với anh A học hỏi kinh nghiệm, may mà Chưởng môn cũ của Thô Bỉ Phái bênh mình, do hắn cũng đã có quá khứ bị “hứa gả” cho hàng xóm làng giềng, tự “hứa gả” cho con bác lái xe bus, vân vân và vân vân…
5.Mình vẫn còn nhớ như in lần mình vào chợ ăn chè, đi qua hàng giày bị “mẹ chồng” bắt gặp. “Mẹ chồng” mình bán giày ở chợ, niềm nở hỏi thăm, mặc dù mình khi ấy chuyển nhà đã gần chục năm. Đoạn, “mẹ chồng” hỏi có nhờ D không, D học lớp E ấy, ngày xưa hay đạp xe với mình ở sân tập thể ấy? Mình ngớ người ra từ đầu chí cuối, không nhớ mình đã được mẹ “hứa gả” cho những ai, cũng không biết D mặt mũi thế nào. Chỉ biết từ ấy đến nay mỗi khi vào chợ ăn chè mình đều đi vòng để tránh qua hàng giày.

6. Mình đi mà quên mang theo kem nghệ, nên coi như công cuộc xóa sẹo bỏng trên tay đến đây bất thành. Chưởng môn cũ của Thô Bỉ Phái (nay đã xuất giá) bảo mình, sẹo hình trái tim, hô hô, sao phải xóa. Mình nhìn bàn tay (đã không còn tuyệt mỹ) mà buồn, bất giác thấy mình hơi giống mấy con chó con mèo có đốm lông hình trái tim (?!)

7. Mình đi quên mang theo chuột không dây, scroll down bằng key mỏi hết cả tay.

8. Nếu ai hỏi mình da đen, nâu hay trắng, mình sẽ trả lời là cả ba, vừa đen, vừa nâu, vừa trắng. Chân mình hơi nâu nâu do rong ruổi giữa trưa nắng nhiều. Bàn chân mình tựu chung là đen do mỗi khi mặc jean dài đến mắt cá, bàn chân lộ ra. Mu bàn chân mình lại có một dải màu trắng, dấu vết của dép xỏ ngón.

9. Bây giờ là 4:38 AM, mình không ngủ được vì chiều nay đã lăn ra sofa ngủ một mạch đến bảy rưỡi tối. Nhưng mình có ý định quay vào phòng, nằm trên giường ngắm sao trước khi trời sáng lên. Trời tờ mờ sáng rồi thì sẽ không thể thấy sao trên trần nhà nữa.