[Review] Hoa Mộc Lan (2009) – Triệu Vy, Trần Khôn


Như đã nói, dịp break này mình không có một kế hoạch ăn chơi ngủ nghỉ cụ thể nào, nên hiện giờ mình khá bê tha, chỉ biết đắm mình vào phim ảnh cho hết ngày. Điểm tích cực là mình đã và đang “luyện” được những phim mình đã muốn xem từ lâu.

Hai năm trước, nghĩa là từ trước khi mình đi du học, mình đã mò lên mạng xem Hoa Mộc Lan bản điện ảnh có Triệu Vy đóng vai chính, nhưng lần ấy chưa xem được hết phim, lại còn dừng lại ngay khúc anh nam chính giả chết, làm mình tưởng anh ngỏm thật rồi, thảng thốt biết bao nhiêu :”>. Đến hôm qua mới xem lại được đầy đủ.

Chủ quan mà nói, phim hay! Trước khi xem phim mình không thích đọc ý kiến chuyên môn, nên những lời phê bình chỉ nên để dành tham khảo sau khi xem phim thôi :>. Câu chuyện của Hoa Mộc Lan vẫn là về người con gái cải trang nam nhi, thay cha tòng quân, đi đánh giặc 12 năm mới quay lại cố hương. Lần này, trong doanh trại, Mộc Lan gặp Văn Thái, hai người cùng kề vai sát cánh bên nhau, trải qua nhiều thăng trầm, được phong làm tướng. Cuối cùng, Mộc Lan giết được Thiền Vu của Nhu Nhiên, chiến tranh kết thúc. Văn Thái thực ra lại là hoàng tử nước Ngụy, phải lấy công chúa Nhu Nhiên để bình ổn quan hệ hai nước. Mộc Lan về quê cũ, sống với cha già.

Và cũng theo ý kiến chủ quan, chưa ai đóng Hoa Mộc Lan tốt hơn Triệu Vy. Cô ấy diễn vai tướng quân bằng khuôn mặt rắn đanh, mạnh mẽ nhưng không cứng nhắc, đa cảm nhưng không yếu đuối. Hơn cả tưởng tượng của mình xD. Có lẽ mình yêu Mộc Lan của Triệu Vy đến thế vì các em Hoa Mộc Lan mà phấn son khả ái, da trắng hơn hẳn da anh em quân sĩ, nói cười toe toét vô tư, suốt ngày chỉ lo chuyện tắm tiên sao cho không lộ hàng với chuyện tình anh tướng quân… chưa bao giờ là nữ anh hùng mà mình ngưỡng mộ.

Hoa Mộc Lan này, mặt mũi cáu bẩn, tóc búi kiểu đàn ông, lúc nào cũng mang bộ giáp nặng trịch. Nàng thông minh, hiệp nghĩa, nhưng không phô trương, sống đúng với phận mình, thận trọng che giấu thân phận. Triệu Vy diễn xuất còn hay hơn cả trong Họa Bì, cô ấy không overact, mà sống là Mộc Lan đích thực. Cuối phim, thương lắm khi Hoàng thượng nước Ngụy ban hôn cho Văn Thái với công chúa Nhu Nhiên, nét buồn trong Mộc Lan không hề được biểu hiện đâu khác ngoài ánh mắt. Biểu cảm của Mộc Lan vừa là sự phục tùng, vừa là sự kiên định. Kiên định bởi nàng biết rõ, cuộc hôn nhân của Văn Thái còn là trách nhiệm quốc gia.

Một trong những đoạn hay nhất phim là khi Mộc Lan quay lại cố hương, trở về khuê phòng, ngồi trước chiếc gương đồng, nhìn lại bàn tay đã quen cầm đao kiếm, vừa to vừa thô, ngắm lại khuôn mặt đã dần mất đi vẻ thanh xuân, xõa mái tóc dài đã quen búi tó trên đỉnh đầu. Hy sinh là thế mà lại chẳng đòi hỏi chút gì cho bản thân mình. Khi Văn Thái đi tìm Mộc Lan, nàng từ chối việc bỏ trốn cùng nhau, chỉ bảo suốt 12 năm bên nhau đã luôn nghĩ đến Văn Thái, và phần đời còn lại cũng sẽ như vậy. Nội tâm của Mộc Lan sâu thẳm, kiên định nhưng không phù phiếm.

Về phần nhân vật Văn Thái của Trần Khôn, mình không định chửi anh này tới bến như giới phê bình, mình cũng có ít nhiều thất vọng. Về cơ bản, Trần Khôn là một diễn viên giỏi, đặc biệt khá đẹp đôi với Triệu Vy. Trong Hoa Mộc Lan, Trần Khôn không còn vẻ đẹp trai đa tình, mà già dặn, lý trí hơn. Tuy nhiên trong kịch bản, Văn Thái có nhiều hành động không thuyết phục. Việc Văn Thái ra mặt, tự xưng là hoàng tử nước Ngụy, tự nhiên khá…vô duyên :|.

Còn về biểu hiện của Văn Thái với Mộc Lan, cá nhân mình thấy hài lòng. Có người chê Văn Thái yếu đuối hơn Mộc Lan, khóc lóc nhiều như đàn bà. Thứ nhất, yếu đuối hơn Mộc Lan thì không chắc, nhưng keep in mind, Hoa Mộc Lan là nữ anh hùng, là nhân vật chính ở đây, đương nhiên phải được nhấn mạnh. Còn khóc lóc, nhìn thấy người con gái mình yêu chiến đấu hơn mười năm trời, sống chết trong gang tay, ai mà chẳng thương tâm? Nên những lời phê bình này chỉ mang tính chất tham khảo thôi =D.

Mặt khác, điều mình thấy nhột là nhân vật Văn Thái thay đổi quá nhiều trong nửa cuối phim. Khi Mộc Lan được trui rèn qua mất mát để mạnh mẽ lên, thì Văn Thái lại có vẻ…kém lý trí đi?! Ngoài những hành động tuyệt vọng, thì phải kể đến cuối phim, Văn Thái tìm Mộc Lan và hứa hẹn cùng nhau bỏ đi thật xa. Về điểm này, Mộc Lan sâu sắc hơn nhiều khi còn nghĩ đến tương lai hai dân tộc. Văn Thái thì hình như sau khi chiến tranh kết thúc, chàng…xõa luôn @@? Hay là suốt 12 năm Văn Thái coi quân cơ là trọng yếu, Mộc Lan là thứ yếu, nên sau này phải đổi lại coi trọng Mộc Lan nhất? Nếu thế thì hơi thất vọng. Tình yêu của Mộc Lan không mấy khi biểu hiện ra, chỉ có thể cảm nhận được, còn tình yêu của Văn Thái cứ dốc hết ra mất rồi. Chuối nhất là câu “Hãy quên ta đi” nói với Mộc Lan, người ta yêu suốt bao nhiêu năm tuổi trẻ trên chiến trường sát cánh bên nhau, sao có thể nói một câu xanh rờn, quên là quên @@.

Dù sao thì, với suy nghĩ nhân vật Văn Thái yếu mềm hơn Mộc Lan về cả tình cảm lẫn lý trí, mình vẫn khá thích cặp đôi này. Suốt cả phim, ngoài cảnh đánh nhau dưới suối nước nóng vì nàng tắm, ngờ đâu chàng cũng tắm => suýt lộ, thì chẳng còn cảnh nào mát mẻ đâu =D. Một trong những khung hình đẹp nhất là buổi sáng hôm sau khi Mộc Lan tỉnh lại, nắm lấy bàn tay Văn Thái, thấy vị máu tanh trên môi mình, cảm động vì cả hai vẫn sống.

Hay trên bến sông, hai vị tướng rửa trôi máu trên quân bài của những quân sĩ đã hy sinh, để người thân của họ nhận lại quân bài sẽ bớt đau lòng:

Cả hai đã cùng chung quan điểm chán ghét chiến tranh giết chóc từ khi còn là những người quân sĩ bình thường, họ mới sớm nhận thức được trách nhiệm của người có quyền lực là phải bảo vệ sự bình yên cho dân tộc. Tình cảm tri kỷ thể hiện bằng việc họ cùng chung lý tưởng, không phải bằng những hành động tình tứ.

Muốn nhặt sạn cho Hoa Mộc Lan, bạn sẽ kiếm ra rất nhiều sạn để nhặt. Nhưng công bằng thì, đến bao giờ chúng ta mới tìm được một người đóng Mộc Lan tốt hơn Triệu Vy, một câu chuyện khác sâu sắc hơn câu chuyện về nàng Mộc Lan này? Lại theo ý kiến cá nhân, chắc là mất rất lâu, và bản thân mình cũng không muốn đợi, vì đây là một trong những phim yêu thích mất rồi.

Advertisements