Những người đã xa


60607_624819694199264_592937147_n

 

Mùa hè là lúc trong hiện tại bạn sống trong sợ hãi, nơm nớp sợ bị sát hại bởi nhện, muỗi, và những kẻ thì không đội trời chung khác. Là lúc trong quá khứ bạn từng cãi nhau với người yêu vì hai người xa nhau và quá bất an. Là lúc trong quá khứ xa hơn bạn từng đạp xe trên những ngõ phố thân thuộc và tưởng như đang lần lại kỷ niệm. Là lúc trong một quá khứ xa hơn nữa, bạn chạy dưới mưa bên cạnh một chàng trai giống như trong phim Cổ Điển, bạn ngả đầu vào vai người ngồi cạnh trên một chuyến tàu đêm, và bạn cảm giác như yêu lần đầu.

Có những điều tôi chưa kể với Song Tử – người tôi yêu bây giờ,  là mối tình đầu của tôi, Thiên Bình, đã biệt tăm tung tích. Tất nhiên là sau khi chia tay, không có nhiều người còn giữ liên lạc với người yêu cũ, nhưng Thiên Bình đối với tôi là mối tình trong sáng thời học sinh, tôi nghĩ mình đủ can đảm để tìm kiếm Thiên Bình như tìm kiếm một người bạn cũ, cho dù trước đây cậu và đám con gái cùng lớp đã làm tôi đau khổ đến thế nào. Thế mà trước khi tôi đủ mạnh mẽ và trưởng thành để làm thế, Thiên Bình đã biệt tăm tung tích. Không ai biết sau khi chúng tôi chia tay cậu có phải lòng ai khác, không ai biết cậu  có đỗ đại học không, hay đã chuyển nhà đi đâu. Facebook Thiên Bình lập ra chỉ để đọc những note của tôi từ cái thời tôi rung cảm trước cậu, suốt mấy năm nay không có động tĩnh gì. Bạn bè cùng lớp tôi thỉnh thoảng tag Thiên Bình vào những tấm ảnh chụp chung hồi cấp ba, thỉnh thoảng họ post trên tường Thiên Bình, van xin Thiên Bình sống khôn chết thiêng, có ở đâu thì cho họ biết cho yên lòng. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ gọi cho số cũ của Thiên Bình, nhưng chính bản thân tôi còn không giữ nguyên số điện thoại cũ, vả lại, chắc hẳn bao nhiêu người tìm kiếm Thiên Bình cũng đã làm điều tương tự. Đến nay Thiên Bình vẫn như thể bốc hơi khỏi mặt đất. Vài năm trước, những đầu ngón tay tôi còn lạnh ngắt khi  tôi nghĩ đến sự mất tích của Thiên Bình, và rồi tôi cũng như những người từng biết cậu cứ  thế tiếp tục với cuộc sống của riêng mình. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng băn khoăn rốt cuộc Thiên Bình đã đi đâu, và mong cậu được bình an.

Trong khi mối tình đầu của tôi biến mất như thế, Nhân Mã và tôi biết chúng tôi không bao giờ có thể thành đôi. Chúng tôi thi thoảng vẫn dõi theo nhau, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Có một khoảng thời gian sau khi Nhân Mã và Thiên Yết chia tay, tôi không hề muốn nhân cơ hội đó mà quay lại với Nhân Mã, vì tôi biết cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành và đã thay đổi quá nhiều. Chúng tôi cũng có thể trách rằng tình yêu cần “timing” (thời điểm), và “timing never seems right”, chúng tôi không bao giờ tìm được nhau đúng lúc. Có lúc tôi chỉ muốn hai chúng tôi là bạn, khi thì tôi mang mặc cảm yếu đuối khi mới chia tay Thiên Bình và mang tiếng phản bội, khi thì tôi sợ làm tổn thương Thiên Yết, khi thì Thiên Bình vẫn mất tích, khi thì Nhân Mã và Thiên Yết là một đôi, khi thì tôi đã yêu người khác, và giờ là vì chúng tôi đã rất khác so với cái thời cùng chạy bên nhau dưới cơn mưa đêm mùa hạ. Tất cả những gì tôi bây giờ, hệt như lúc ban đầu, là làm một người bạn của Nhân Mã. Điều đó hẳn không dễ dàng khi mà quá khứ đã chứng minh rằng mỗi khi Nhân Mã đến quá gần, Nhân Mã sẽ phải lòng tôi; và khi mà sâu thẳm trong lòng tôi luôn yêu thương người đã kéo tay mình lại khi tôi nghĩ đến cái chết, chúng tôi sẽ lại vướng vào vòng tròn đuổi bắt xưa cũ. Nhân Mã cũng giống như tôi, có lẽ anh cũng hiểu và cả hai đều muốn tránh điều đó. Chúng tôi như nam châm cùng cực, càng ép vào lại càng đẩy ra xa, càng theo đuổi thì người kia càng xa rời khỏi mình.

Đến một ngày kia, lướt qua nhau như người xa lạ…

1326711674-chiatay-tygt-eva1

Tôi đã từng co ro sợ sệt đến á khẩu khi nghĩ rằng đám người mình căm ghét vô tình đi qua cuộc đời mình lần nữa, dù rốt cuộc tôi chỉ là nhận nhầm người. Tôi từng tưởng tượng nhiều năm sau tôi có thể cười dịu dàng với Thiên Bình và bảo cậu từng là mối tình đầu của tôi, hay là nói về những kỷ niệm vô hại với Nhân Mã. Nhưng theo dòng thời gian trôi, khoảng cách giữa tôi với Nhân Mã hay sự mất tích của Thiên Bình càng trở nên nghiệt ngã, bất thường, và những cái cớ người ta thường dùng đều trở thành không đủ.

Những điều ấy làm cho tôi sợ hãi khi nhân ra có thể một ngày Song Tử cũng sẽ lướt qua tôi như người xa lạ. Khi anh ngủ say, tôi khẽ khàng áp bàn tay ấm nóng của anh vào má mình…

Người ta thường nghĩ rằng khi họ dần phải lòng một ai, họ tình cờ gặp người đó nhiều hơn bình thường, thế rồi họ nghĩ đó hẳn là số phận. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng giờ tôi đã nhận ra sự thật kém lãng mạn hơn nhiều. Trong thế gian nhỏ bé này, nếu có thể, bạn vẫn gặp những người đó, nhưng bạn và họ bỏ qua nhau. Lạc mất nhau. Bạn quay đầu lại và nheo mắt, nhưng không nhận ra họ lẫn trong đám đông. Họ lặng lẽ nhìn theo cô gái họ đã từng yêu tha thiết, đang nắm tay một chàng trai khác trên phố. Bạn bước lên một chuyến xe buýt và ngủ quên ở ghế cuối xe, trong lúc họ đang níu lấy tay vịn và bị xô đẩy qua lại trên chuyến xe chật cứng. Bạn lang thang trên những con phố cũ, trong lúc họ cũng đang nhớ bạn, vòng qua ngõ nhà bạn và đứng đó một lúc lâu. Bạn đón hạt mưa rơi trong lòng bàn tay, trong lúc người ta xòe ô che cho một cô gái khác. So với việc không bao giờ gặp lại nhau nữa, những điều này buồn hơn hay là lãng mạn hơn?

Nhàn cư vi bất thiện


Hè đến rồi mà mình vẫn đang mắc kẹt trên một xóm núi đìu hiu, đêm ngày chỉ biết ăn và ngủ, tinh thần thể dục thể thao cao chót vót như cây nấm mọc trong vườn sau cơn mưa rào. Nhàn cư vi bất thiện, mình quyết định sẽ đem những ý đồ (đen tối và hơi trong sáng) ra thực thi cho bằng hết.

Trước nhất là viết lách, mình đang đầu tư cho fic nào thì sẽ tiếp tục ra chương mới, dù mình lười đến đâu, hic hic hic.

Thứ hai là hý hoáy linh tinh, vì rất lười và luôn tìm cớ viết cái gì khác không phải fic, mình sẽ post bài trên wordpress đều đặn hơn. Facebook note thì quả thật không dám nhắc đến nữa, vì đáng lẽ ra có mấy phim mình phải review như đã hứa với lòng, mà thực trạng là mình vẫn bỏ dở. Suỵt, cái gì đã qua thì hãy cho qua, hehehe. Giờ trên wordpress, nơi mà ít người biết đến mình hơn, mình sẽ tự do viết lách. Chủ đề của một chuỗi bài tới sẽ là những người mình quen thuộc những cung Hoàng đạo khác nhau, câu chuyện và tính cách của họ.

Cái này mình phải nói trước: mình không phải người thích gossip, và cũng khá kém cỏi trong việc thể hiện con người mình lẫn bộc lộ cảm xúc của mình với người khác. Từ trước đến nay mình một phần coi đó là thế mạnh, vì giữ được những suy nghĩ của mình cho riêng mình là khá tốt. Tuy nhiên, mình đang cố gắng sống chân thật hết mức có thể, không phải vì trước đây mình giả dối gì, mà là vì mình muốn dũng cảm hơn, nói những điều thật thà mà mình từng e ngại sẽ làm tổn thương người khác. Bài post đầu tiên trong chuỗi bài về cung Hoàng đạo sẽ là phần còn lại của một câu chuyện, cái phần mà chỉ riêng mình còn chưa kể.

Định nói đến thứ ba, nhưng nhớ ra là mình quá lười để viết một cái post dài đến vậy. Câu chữ xin để dành cho bài post tiếp theo: Thiên Yết trong lòng tôi.