September 1 Birthday Astrology


Time to share some craps that’s actually correct about myself. This article is written by Jill Philips. Find out more about your birthday astrology at http://tlc.howstuffworks.com/family/birthday-astrology-guide.htm.

Virgos born on September 1 have a practical approach to life. They take great pride in their ability to organize their activities, and although they keep up a steady pace with every project, they never hurry. They have the same philosophical approach when it comes to life: “Do your best and leave the rest.”

Friends and Lovers

The attitude of people born on September 1 seems to be that no one can ever have too many friends. September 1 individuals treat everyone like family. They wait patiently for romance, unwilling to walk down the aisle until they are convinced it’s true love.

Children and Family

People born on this date see themselves as a continuation in a long line of tradition. Even if they have differences with their parents, they have respect for them. As parents, they put their whole heart into the job. They’re more likely to forgive a child’s mistake than to scold the youngster.

Health

September 1 natives are cautious about their health. Though generally robust, they can never believe everything is right. They are moderate in all things. Sleep is critical because of their high-strung nature. They have a hard time relaxing, which can lead to sleep disorders.

Career and Finances

September 1 men and women are witty and articulate and could easily make their living with words. They don’t seek the spotlight, but they aren’t averse to it. They have a talent for taking a small amount of money and making it grow.

Dreams and Goals

September 1 natives have modest goals. They will never sacrifice their own security or that of their loved ones to try something wild. The key to understanding September 1 people is to realize that they do the best they can, every day, without exception.

Virgo Information for September 1

You should avoid: Overwork, being too serious, solitude

Great. Overwork, being too serious, solitude. I have all that shit.

September Blues


1. Giữa tháng Chín, tôi bắt đầu bi quan và não nề. Chẳng hiểu sao từ vài năm nay, cứ từ sinh nhật tôi vào đầu tháng Chín, tôi lại buồn vu vơ và hỏi bản thân những câu hỏi mà chính tôi cũng ghét câu trả lời. Vào cái mốc đánh dấu sự già đi của chính mình, hai câu hỏi tôi hay tự đặt ra cho bản thân nhất là như thế này:

Tôi có phải là người tốt hơn so với con người trước đây không? Câu trả lời năm nay là , ít nhất là tôi khá chắc chắn. Thay vì dồn ép những người hẹp hòi xấu tính với mình, tôi tử tế với họ vào lúc họ thô lỗ và ích kỷ nhất. Khi không được sự đồng cảm, những người hiếu chiến lại là những người có thể bật khóc ngay. Tôi biến thù thành bạn chỉ bởi vì tôi không thể cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Tôi có hạnh phúc hơn so với con người trước đây không? Kỳ lạ là, câu trả lời là Không. Và tôi cũng không biết tại sao.

2. Còn nhớ không, tôi từng tự hứa với bản thân rằng tôi còn trẻ, tôi sẽ không ngại khó, ngại khổ? Chính xác là vì có quá nhiều người chọn những công việc làm thêm dễ dàng, mát mẻ, tự tin rằng họ rất tham vọng, họ sẽ thành đạt, vì thế mà tôi đâm ra lo sợ. Tôi cũng có những tham vọng của mình, và ở mức độ nào đó tôi cũng tin rằng tôi sẽ thành đạt. Nhưng chặng đường từ giờ đến lúc ấy sẽ không ngắn ngủi, và tôi sợ nói trước bước không qua.

Mười chín tuổi, tôi nhìn lại hòan cảnh của mình: chị tôi đã lấy chồng, hết năm nay mẹ tôi về hưu, bố tôi sẽ trở thành nguồn thu nhập duy nhất trong nhà, của ăn bình bình, của để chẳng biết còn bao nhiêu. Tôi còn ba, bốn năm nữa mới ra trường, còn định ăn bám gia đình đến bao giờ? Tôi nghi ngờ liệu mình có phải là một khỏan đầu tư cho lãi, liệu nền kinh tế có đủ ổn định để tôi kiếm được một việc làm với mức lương hậu hĩnh ở nước Mỹ này?

Và thế là tôi tự hành bản thân mình. Vẫn học tối đa số tín chỉ một kỳ, tôi nhận ba công việc khác nhau, một việc không lương, hai việc có lương. Có những ngày tôi học xong, đi làm công việc cố vấn, rồi ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ làm khác, thay đồng phục và phục vụ bàn trong sự kiện hoặc giúp việc vặt trong bếp. Hết ca, lại chạy về nhà tắm rửa rồi vắt chân lên cổ chạy vào trường trực đêm đến ba giờ sáng, tranh thủ ba tiếng trong ca trực làm ít bài tập. Nhiều khi tôi về đến nhà và lăn ra ghế sofa, nằm bất động, tự hỏi liệu mình có đang trả giá quá đắt cho tiếng húyt sáo(*)? Thế nhưng ngày hôm sau, dù mệt mỏi đến mấy và phạm lỗi vì chịu quá nhiều áp lực bao nhiêu lần, tôi lại nói cảm ơn với một nụ cười và kiên nhẫn tiếp tục.

3. Tôi không thấy vui trong lòng, bởi vì hầu như tâm trí tôi lúc nào cũng nặng trĩu. Tự nhiên trong vòng một thời gian ngắn ngủi, mọi thứ đổi thay nhưng tôi vẫn tiếp tục tự mang những sầu muộn cho chính mình. Tôi không muốn đem vấn đề của mình trút sang người khác, vì tôi không muốn chúng trở thành gánh nặng với họ. Người bạn mà tôi từng tâm sự mọi chuyện cùng giờ cũng bận bịu với cuộc sống riêng. Một người bạn lâu năm chuẩn bị đi lấy chồng. Chị tôi sắp có con đầu lòng. Bố tôi là một người phê phán giỏi hơn động viên.

Thế nên khi họ hài lòng với cuộc sống của mình ở một mức độ nào đó, tôi càng thấy nghi ngờ bản thân.

Tôi đã thèm có một ai lắng nghe mình đến mức gần đây tôi lại muốn nuôi chó mèo. Nơi tôi ở, người thuê nhà không được nuôi thú cưng, vả lại với lịch học tập, làm việc như hiện nay, tôi còn không kịp cho chính mình ăn uống tử tế nữa là chăm lo cho chó mèo. Nuôi con gì mà không dành được thời gian yêu thương nó thì chỉ làm khổ lẫn nhau mà thôi.

Ngày nọ trên đường đi học, tôi gặp một bạn sóc chuột. Cậu chàng chẳng ngại cái bản mặt đần thối của tôi mà chạy mất, lại còn đứng ngay trước tôi mà kiếm ăn.

“Sao, chú định kể chuyện gì thì kể nhanh cho nó vuông xem nào? Anh không có cả ngày đâu nhá!”

Tôi nhìn anh bạn sóc chuột đang nhai hạt cây rau ráu, lắc đầu bảo: “À thôi, chẳng có chuyện gì đâu.”

4. Hồi mới đi du học ở cấp phổ thông, tôi luôn luôn xác định rằng mình là “hạt giống số 1”, phần vì đó là cơ hội tôi không bao giờ có nếu còn học ở Việt Nam, phần cũng vì tự tôn dân tộc. Giờ thì tôi xác định mình không được tụt lại phía sau, làm ơn đừng vì tham công tiếc việc mà tụt lại phía sau.

Nhiều khi nỗi lo khiến tôi học điên cuồng sau khi nhận được một bài kiểm tra không vừa ý. Bài sau thường tốt hơn nhiều so với bài đầu, nhưng áp lực giữ điểm trung bình tanh tưởi vẫn đè nặng. Tôi không có ý nghĩ rằng mình sẽ làm gia đình thất vọng. Tôi sợ làm chính mình thất vọng nhiều hơn.

Vài người quen biết xung quanh tôi nghĩ rằng tôi quá “năng suất” và trách nhiệm. Tất cả chỉ vì tôi có quá nhiều nỗi lo hữu hình mà thôi.

5. Lại nói về chuyện sáo sắp sang sông. Đã bao giờ bạn chứng kiến người bạn yêu đi lấy người khác, mà “người khác” ở đây là một kẻ không có tương lai? Mười chín tuổi, tôi trải qua chuyện như thế. Xin chú thích, người tôi yêu là một cô bạn thân thường xuyên đi đến quyết định sai lầm, và tôi thì không hẳn là đồng tính nữ. Cô ấy đã là một trong những người bạn thân nhất của tôi hơn bảy năm. Chúng tôi học cùng trường mẫu giáo, tiểu học, cùng lớp cấp II và thân nhau cho đến tận bây giờ, dù mỗi đứa một nơi. Tôi thương yêu bạn thân của mình đến mức bất lực khi thấy cô ấy chọn một con đường chẳng dẫn đến đâu.

Tôi không biết đã bao lần những người bạn cùng tôi đã khuyên cô ấy tỉnh táo lại trong tình yêu, cũng không nhớ nổi bao nhiêu lần tôi đã từng hùng hồn diễn thuyết với cô ấy rằng “thay đổi thái độ sẽ dẫn đến thay đổi số phận”. Nhưng cô ấy rất khác với những người còn lại cho chúng tôi. Cô ấy không giỏi về học hành, cũng không có tham vọng sự nghiệp gì, lại có xu hướng phụ thuộc vào mối tình lâu năm. Chồng sắp cưới của cô là một gã vô công rồi nghề mà tất cả chúng tôi không ưa, nhưng khi tôi biết gã chuẩn bị cưới bạn tôi, tôi đã hỏang sợ. Tôi thuyết phục bạn học xong hãy cân nhắc chuyện cưới xin, nhưng cô ấy không thay đổi quyết định.

Và rồi ai đó bảo tôi, mỗi người có một số phận. Tôi không thể ép bạn mình sống cuộc đời tôi muốn sống. Cô ấy sẽ không lấy tiến thân trong sự nghiệp làm mục tiêu trong cuộc đời. Tôi không thể cướp cô ấy khỏi một đám cưới mà tôi tin rằng từ đó cô ấy sẽ chịu nhiều đau khổ. Mỗi người chúng tôi sẽ phải tự trải nghiệm cho riêng mình, và rồi cuối cùng chúng tôi sẽ trôi theo những quỹ đạo riêng biệt.

(*) “Am I paying too much for the whistle?”, Benjamin Franklin.