Tết trong tôi là…


392380_278388292239114_1455566704_n-12e6e

Ký ức về Tết trong tôi giống như những giọt mưa mùa xuân rơi xuống mặt nước, gợn lên những vòng tròn đan xen vào nhau. Và có những giọt mưa cứ rơi mãi vào không trung, cứ như những ký ức không thể gọi tên, những năm tháng niên thiếu không cách nào quay về được.

1. Cây quất

 Ký ức về cái Tết xa xôi nhất trong ấu thơ tôi nằm ở căn hộ tập thể ở Thành Công. Cây quất bé tí, tôi hồi ấy còn còi cọc hơn, diện váy caro đỏ, mũ beret cũng màu đỏ, ngượng nghịu cười trước chiếc máy ảnh phim.

 Những cái Tết khác bao giờ cũng có sự xuất hiện của những cây quất tuyệt đẹp cao quá đầu người ở nhà ông ngoại. Bố tôi hỏi ông về giá cây, ông ngoại bảo ông chỉ báo cáo với bà ngoại một nửa giá tiền. Bố đáp, “Con chỉ dám báo cáo với vợ con một phần ba thôi ạ.”

 Tôi chưa bao giờ hiểu được vẻ đẹp của những cây quất, cây đào tỉa tót, nắn lượn quá mức. Tôi chỉ thích những dáng cây tự nhiên. Tôi thích những cây quất mập và bự như cây thông, với những chim hạc, chim sẻ thiếc dưới gốc cây, giữa những quả quất chín rụng vương vãi. Tôi thích những gốc đào sần sùi như thể mọc lên từ vách đá. Và cũng vì tôi thích mê cả đào (vì vẻ đẹp thẩm mỹ) và quất (vì vẻ đẹp ẩm thực), gia đình tôi đã không ít lần lâm vào cảnh…mua cả quất và đào. Lượng vitamin B1 dùng để bón cây vì thế mà tăng đột biến.

2. Pháo hoa

 Khi chúng tôi chuyển từ Thành Công về nhà riêng ở Thái Hà vào năm 2000, ấy là lúc chúng tôi sống giữa hai thế giới khác biệt hoàn toàn của Hà Nội: những cần cẩu khổng lồ của các công trình, và những xóm trọ lọt thỏm trong bóng mát của những cây cau, giàn mướp trước vườn. Chính vì thế mà giữa những ngôi nhà xung quanh, mái nhà tôi đủ cao để nhìn ra rất xa.

 Suốt bảy, tám năm đầu sau khi chuyển về Thái Hà, ba thế hệ của gia đình là ông nội, bố và tôi có một truyền thống vào thời khắc giao thừa, đó là bắc thang trèo lên mái nhà để ngắm pháo hoa. Chúng tôi co ro ôm chặt nhau trong cái lạnh mùa đông, thở ra những làn khói trắng toát, thỉnh thoảng tình cờ gặp bố con anh hàng xóm sát vách cũng lên ngắm pháo hoa. Từ chỗ chúng tôi khi ấy có thể nhìn được pháo hoa ở tứ phía xung quanh: công viên Thống Nhất, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, sau này còn có mấy điểm ở phía Mỹ Đình; chúng tôi cũng có thể nghe được những tiếng hò reo ở rất xa. Thế rồi vì sức khỏe của ông nội yếu đi, truyền thống này được bố con tôi tiếp tục. Thời khắc giao thừa chỉ có bố và tôi trèo lên mái nhà ngắm pháo hoa cho đến khi bông pháo cuối cùng cháy rực trên bầu trời, ông ngồi trong phòng xem pháo hoa được truyền hình trực tiếp trên thời sự toàn quốc, đợi hai bố con xuống nhà để ba thế hệ mừng năm mới với nhau. Một giờ đêm, ông nội sửa soạn đi ngủ muộn một (vài) lần hiếm hoi trong năm. Bố tiếp tục ngồi xuống bàn làm việc. Tôi thao thức nằm trên giường, lắng nghe tiếng gõ mõ sau nhà.

 3. Cà phê

 Cuối những năm 2000, gia đình tôi quyết định xây thêm mái tôn để gia cố trần nhà mùa mưa và che chắn bể nước trên tầng thượng. Truyền thống trèo lên mái nhà xem pháo hoa đến đây là kết thúc.

 Công bằng mà nói thì những xóm trọ xung quanh khi ấy cũng đã dần dần xây mới, ngôi nhà của chúng tôi dần dần trở thành lọt thỏm trong ngõ sâu và giữa những ngôi nhà dài, hẹp nơi đô thị. Dù không có mái tôn xây thêm thì cũng không dễ gì xem được pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm khi mà có những nóc nhà cao ngất ở gần che lấp gần hết tầm nhìn.

 Cái Tết cuối cùng trước khi tôi đi du học, gia đình tôi dành thời khắc giao thừa ở một quán cà phê trên tầng thượng của một khách sạn ở đường Yết Kiêu, vì khi ấy dì chú bên ngoại của tôi về Hà Nội công tác và thăm cả nhà. Giao thừa năm ấy là giao thừa đầu tiên tôi không đứng trên mái nhà hoặc đứng bên cửa sổ phòng học trên tầng thượng. Bố tôi phấn khởi xách máy ảnh ra ban công chụp pháo hoa. Tôi nhấm nháp một ít cà phê từ tách cà phê bố tôi bỏ lại trên bàn, phần nào biết rằng đây có thể là giao thừa cuối cùng của tôi ở Việt Nam.

Tôi không tài nào viết được về những cái Tết xa nhà. Những cái Tết trên đất Mỹ đối với tôi cũng giống như Trung Thu, cũng giống như Ngày Độc Lập. Những cái Tết ấy không có câu đối chữ Hán và những bài thơ cổ bình giảng bởi ông nội, không có món xôi lạp xưởng, miến gà của mẹ, không có ông ngoại đến xông nhà trong bộ vest đẹp nhất và chiếc mũ beret, không có những cây đào bội thực vitamin B1 do sự cần mẫn quá tay của thành viên bí ẩn nào đó trong nhà. Ngày xưa, điều ước giao thừa của tôi là về những điều dẫn đường tôi về phía trước. Chẳng biết từ bao giờ, điều ước giao thừa của tôi lại là Đưa Tôi Trở Về.

Advertisements