Tết trong tôi là…


392380_278388292239114_1455566704_n-12e6e

Ký ức về Tết trong tôi giống như những giọt mưa mùa xuân rơi xuống mặt nước, gợn lên những vòng tròn đan xen vào nhau. Và có những giọt mưa cứ rơi mãi vào không trung, cứ như những ký ức không thể gọi tên, những năm tháng niên thiếu không cách nào quay về được.

1. Cây quất

 Ký ức về cái Tết xa xôi nhất trong ấu thơ tôi nằm ở căn hộ tập thể ở Thành Công. Cây quất bé tí, tôi hồi ấy còn còi cọc hơn, diện váy caro đỏ, mũ beret cũng màu đỏ, ngượng nghịu cười trước chiếc máy ảnh phim.

 Những cái Tết khác bao giờ cũng có sự xuất hiện của những cây quất tuyệt đẹp cao quá đầu người ở nhà ông ngoại. Bố tôi hỏi ông về giá cây, ông ngoại bảo ông chỉ báo cáo với bà ngoại một nửa giá tiền. Bố đáp, “Con chỉ dám báo cáo với vợ con một phần ba thôi ạ.”

 Tôi chưa bao giờ hiểu được vẻ đẹp của những cây quất, cây đào tỉa tót, nắn lượn quá mức. Tôi chỉ thích những dáng cây tự nhiên. Tôi thích những cây quất mập và bự như cây thông, với những chim hạc, chim sẻ thiếc dưới gốc cây, giữa những quả quất chín rụng vương vãi. Tôi thích những gốc đào sần sùi như thể mọc lên từ vách đá. Và cũng vì tôi thích mê cả đào (vì vẻ đẹp thẩm mỹ) và quất (vì vẻ đẹp ẩm thực), gia đình tôi đã không ít lần lâm vào cảnh…mua cả quất và đào. Lượng vitamin B1 dùng để bón cây vì thế mà tăng đột biến.

2. Pháo hoa

 Khi chúng tôi chuyển từ Thành Công về nhà riêng ở Thái Hà vào năm 2000, ấy là lúc chúng tôi sống giữa hai thế giới khác biệt hoàn toàn của Hà Nội: những cần cẩu khổng lồ của các công trình, và những xóm trọ lọt thỏm trong bóng mát của những cây cau, giàn mướp trước vườn. Chính vì thế mà giữa những ngôi nhà xung quanh, mái nhà tôi đủ cao để nhìn ra rất xa.

 Suốt bảy, tám năm đầu sau khi chuyển về Thái Hà, ba thế hệ của gia đình là ông nội, bố và tôi có một truyền thống vào thời khắc giao thừa, đó là bắc thang trèo lên mái nhà để ngắm pháo hoa. Chúng tôi co ro ôm chặt nhau trong cái lạnh mùa đông, thở ra những làn khói trắng toát, thỉnh thoảng tình cờ gặp bố con anh hàng xóm sát vách cũng lên ngắm pháo hoa. Từ chỗ chúng tôi khi ấy có thể nhìn được pháo hoa ở tứ phía xung quanh: công viên Thống Nhất, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, sau này còn có mấy điểm ở phía Mỹ Đình; chúng tôi cũng có thể nghe được những tiếng hò reo ở rất xa. Thế rồi vì sức khỏe của ông nội yếu đi, truyền thống này được bố con tôi tiếp tục. Thời khắc giao thừa chỉ có bố và tôi trèo lên mái nhà ngắm pháo hoa cho đến khi bông pháo cuối cùng cháy rực trên bầu trời, ông ngồi trong phòng xem pháo hoa được truyền hình trực tiếp trên thời sự toàn quốc, đợi hai bố con xuống nhà để ba thế hệ mừng năm mới với nhau. Một giờ đêm, ông nội sửa soạn đi ngủ muộn một (vài) lần hiếm hoi trong năm. Bố tiếp tục ngồi xuống bàn làm việc. Tôi thao thức nằm trên giường, lắng nghe tiếng gõ mõ sau nhà.

 3. Cà phê

 Cuối những năm 2000, gia đình tôi quyết định xây thêm mái tôn để gia cố trần nhà mùa mưa và che chắn bể nước trên tầng thượng. Truyền thống trèo lên mái nhà xem pháo hoa đến đây là kết thúc.

 Công bằng mà nói thì những xóm trọ xung quanh khi ấy cũng đã dần dần xây mới, ngôi nhà của chúng tôi dần dần trở thành lọt thỏm trong ngõ sâu và giữa những ngôi nhà dài, hẹp nơi đô thị. Dù không có mái tôn xây thêm thì cũng không dễ gì xem được pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm khi mà có những nóc nhà cao ngất ở gần che lấp gần hết tầm nhìn.

 Cái Tết cuối cùng trước khi tôi đi du học, gia đình tôi dành thời khắc giao thừa ở một quán cà phê trên tầng thượng của một khách sạn ở đường Yết Kiêu, vì khi ấy dì chú bên ngoại của tôi về Hà Nội công tác và thăm cả nhà. Giao thừa năm ấy là giao thừa đầu tiên tôi không đứng trên mái nhà hoặc đứng bên cửa sổ phòng học trên tầng thượng. Bố tôi phấn khởi xách máy ảnh ra ban công chụp pháo hoa. Tôi nhấm nháp một ít cà phê từ tách cà phê bố tôi bỏ lại trên bàn, phần nào biết rằng đây có thể là giao thừa cuối cùng của tôi ở Việt Nam.

Tôi không tài nào viết được về những cái Tết xa nhà. Những cái Tết trên đất Mỹ đối với tôi cũng giống như Trung Thu, cũng giống như Ngày Độc Lập. Những cái Tết ấy không có câu đối chữ Hán và những bài thơ cổ bình giảng bởi ông nội, không có món xôi lạp xưởng, miến gà của mẹ, không có ông ngoại đến xông nhà trong bộ vest đẹp nhất và chiếc mũ beret, không có những cây đào bội thực vitamin B1 do sự cần mẫn quá tay của thành viên bí ẩn nào đó trong nhà. Ngày xưa, điều ước giao thừa của tôi là về những điều dẫn đường tôi về phía trước. Chẳng biết từ bao giờ, điều ước giao thừa của tôi lại là Đưa Tôi Trở Về.

[Review] Rent-a-Cat: Lấp đầy lỗ hổng trong trái tim


20120709-131520.jpg

Vốn là con mọt phim Hàn và phim Mỹ, mình chẳng mấy khi xem phim Nhật. Nếu họa hoằn mình thật sự xem phim Nhật thì chỉ có duy nhất hai khả năng: một, mình xem anime (hoạt hình Nhật) như Chobits, Conan, Doraemon…; hai, là mình mua vé máy bay của hàng không Nhật Bản, xem phim Nhật để giết thời gian. Rent-a-Cat không phải phim hoạt hình, nên đương nhiên rơi vào khả năng thứ hai.

Một vài bạn trẻ có lẽ biết rõ rằng cứ thỉnh thoảng vài tháng một lần, mình lên cơn khát khao chó mèo, thèm được ôm mấy nhóc xù lông này vào lòng, đôi khi còn lên craiglist tìm chó mèo trong thôn mặc dù rõ ràng chủ nhà mình thuê không cho nuôi chó mèo. Mình xem Rent-a-Cat cũng vì yêu các em mèo, nhưng bất ngờ là bên cạnh lũ mèo, mình còn yêu tất cả các nhân vật khác trong phim vì ai cũng đáng yêu, ngộ nghĩnh, từ ông già hàng xóm suốt ngày cạnh khóe tình trạng ế chỏng chơ của con gái nhà người ta đến anh bạn học cũ toàn đi ăn trộm vặt.

Nhân vật chính trong phim, Sayoko, là một cô gái sống ở vùng nông thôn, trong một căn nhà truyền thống mà bà ngoại để lại. Giống như bà ngoại đã khuất, Sayoko có một sức hút kỳ lạ với…mèo: mèo bị bỏ rơi, mèo đi lạc ở khắp nơi tìm về với cô. Trong nhà cô, mèo nằm ngủ, mèo đi dạo, mèo sưởi nắng, mèo chơi đuổi bắt chạy loăng quăng khắp nhà. Tuy vậy, Sayoko có zero sức quyến rũ với đàn ông, nên dù treo mấy tờ “thư pháp” trong nhà thể hiện quyết tâm lấy chồng, cô vẫn không có một mảnh tình vắt vai. Ngày ngày, Sayoko mặc những chiếc quần vải hoa hòe hoa sói rất chi là quê mùa, kéo xe dạo quanh làng, bắc loa rao:

“Rent-a-……….Neko. Neko neko…” (Neko – tiếng Nhật: mèo)

Chính xác, Rent-a-Cat là một công việc kinh doanh của Sayoko. Cô cho những người cô đơn thuê mèo để họ bớt đơn độc, tuy nhiên cũng rất cẩn thận theo họ về tận nhà để xem họ có giàu tình thương, đủ điều kiện để chăm sóc mèo hay không. Nếu qua được vòng sát hạch, Sayoko đưa họ “hợp đồng” ngộ nghĩnh chỉ có dăm bảy dòng viết tay trên giấy A4, và chỉ lấy phí thuê mèo 1000 yên Nhật. Những người thuê mèo đều cảm thấy vừa vui vừa áy náy, nhìn vẻ ngoài đậm chất “thôn nữ” của Sayoko mà lo rằng cô không thể kiếm sống với nghề này, nhưng Sayoko vui vẻ nói cô có những công việc ổn định khác mà cô thành đạt từ nhỏ như chơi cổ phiếu (một trong những em mèo quyết định cô sẽ mua cổ phiếu nào), sáng tác nhạc nền quảng cáo (một em mèo khác bước trên phím đàn organ, tạo thành giai điệu), và xem tử vi (lại một em mèo khác chọn lá số cho các thiện nam tín nữ). LOL.

Cốt truyện của Rent-a-Cat xoay vòng với những người thuê mèo và những ngày hè rảnh rỗi của Sayoko. Những người thuê mèo của Sayoko đều là những người giàu tình thương nhưng có một lỗ hổng trong trái tim. Lỗ hổng trong trái tim bà cụ tốt bụng giống như cốc thạch cam bị xắn một miếng ở giữa, khi cháu trai không còn về thăm, bà thuê một chú mèo lông vàng hiền lành của Sayoko để yêu thương và được yêu thương. Ông bác nọ buồn vì không thể sống cùng vợ con, đứa con gái bé bỏng quấn quít lấy bố ngày xưa giờ lớn lên lại không thể chịu được ông già bốc mùi. Bé mèo nhị thể loắt choắt của Sayoko thì lại thích cái mùi mồ hôi ấy, thế rồi không chỉ lỗ rách ở chiếc tất chân của ông bác được khâu lại, lỗ hổng trong trái tim ông cũng được lấp đầy khi ông về sống với gia đình, bé mèo cũng về ở với ông luôn.

Một thông điệp rất hay mà thế giới hiện đại nơi chúng ta đang sống không có mấy người công nhận, đó là chúng ta không thể xếp hạng, phân loại mọi thứ trên đời, bởi vì thứ hạng không làm nên bản chất. Văn phòng cho thuê mèo của thị trấn phân loại mèo hạng A thuê mất 10,000 yên, là mèo ngoại thuần chủng, các giống mèo Ba Tư, Bengal, … được dạy dỗ cẩn thận, biết ngoáy đuôi mừng khi chủ về nhà; mèo hạng B 7,000 yên, là mèo Nhật, biết kêu meo meo khi được gọi tên, mèo hạng C, giá thuê 5,000 yên, là những con mèo đi lạc hoặc giống lai. Sayoko đập bàn, kiên quyết nói với cô nhân viên rằng mình sẽ thuê mèo hạng C với giá thuê mèo hạng A, bởi vì “mọi con mèo đều bình đẳng”: mèo lai không có nghĩa là chúng thấp kém hơn mèo thuần chủng, mèo Nhật không có gì thua kém mèo ngoại.

Tương tự, khi văn phòng này chuyển sang cho thuê những chiếc xe du lịch theo hạng A, B, C tùy theo chất lượng và tuổi thọ (nghe có vẻ rất hợp lý), Sayoko cũng không đồng ý. Bà ngoại cô ngày xưa từng nâng niu chăm chút cho chiếc xe hơi cà tang như thể đó là một chiếc Mercedes, dù rằng mỗi khi khởi động xe, bà đều lẩm bẩm “Cố lên nào, tao trông cậy cả vào mày đấy xe ạ.” Sayoko cuối cùng nói với cô nhân viên rằng:

“Này cô, cô không thể cứ phân loại mọi thứ như thế được. Thứ hạng của mọi vật trên đời đều không quan trọng bằng việc con người ta yêu thương chúng như thế nào.”

Mèo của Sayoko chắc chắn là hạng C, nhưng chúng không thua gì mèo hạng A, thậm chí còn giúp cô xem bói, chơi cổ phiếu, sáng tác nhạc, và nếu được yêu thương, chúng sẽ yêu thương lại những người đang thấy trống trải trong tim. Sau hai lần “làm loạn” văn phòng cho thuê mèo/xe, Sayoko làm bạn với cô nhân viên và còn cho cô gái nguyên tắc và quá cô đơn này thuê mèo miễn phí. Nhận ra rằng cô này thích cắn vòng quanh chiếc donut cho nhỏ lại, rồi nhét cả phần còn lại của chiếc bánh vòng vào miệng để “ăn được cả lỗ hổng của chiếc bánh”, Sayoko bảo cô rằng những lỗ hổng ấy không phải để nuốt chửng mà là để lấp đầy.

Nói về một thế giới mà mọi vật không cần phải phân biệt thứ hạng, đó là một thế giới tuyệt vời khi mà con người trân trọng nhau, trân trọng những chú mèo, những chiếc xe, và mọi thứ, một cách chân thành, giá trị của mọi thứ chỉ đơn thuần là bao nhiêu yêu thương những thứ này cho và nhận.

Nói về một thế giới mà hầu như mọi thứ đều có thứ hạng, đó là thế giới chúng ta đang sống. Nói một cách hài hước, những cô gái như Sayoko, với vòng một khiêm tốn cỡ A-cup, hẳn đều là hạng C. Thực tế, những đứa trẻ có điểm kém đều bị xếp loại Học sinh Trung bình trong học bạ, giáo viên chủ nhiệm tha hồ chê chúng là dốt, là lười, mà không phải người thầy nào cũng biết hoặc quan tâm rằng chúng có thế là những đứa trẻ rất ngoan và thông minh lanh lợi không phải theo kiểu sách vở. “Trung bình” là một từ nặng nề khi chúng chỉ khác chứ chưa chắc đã thua kém những học sinh “Giỏi”, “Xuất sắc” về tư chất. Một đứa học trò tuổi thiếu niên bị cô giáo ở trường cạnh khóe rằng điều kiện tài chính của gia đình không sánh được với gia đình các trò khác trong lớp (chuyện thật), nhưng cô không biết rằng gia đình đứa trò này không bao giờ để con mình cảm thấy thua thiệt hoặc thiếu thốn. Con người phân biệt Học sinh Trung bình với Học sinh Tiên Tiến, Giỏi và Xuất sắc, học trò dùng điện thoại xoàng và học trò mỗi ngày dùng một điện thoại, sinh viên đi xe đạp và sinh viên đi xe tay ga, chồng hoặc vợ ngoại tỉnh và chồng hoặc vợ người thành phố… Trong cái thực tế phũ phàng, sức học, phụ kiện, phương tiện, quê quán… trở thành thước đo giá trị, chứ không phải là con người được yêu thương, trân trọng đến mức nào bởi những người xung quanh. Rent-a-Cat ngọt ngào, dịu dàng là vậy, nhưng cuộc sống hiện đại thì không thể giản đơn và trong trẻo đến thế. Đôi lúc mình ngẩn ngơ nghĩ nếu giá một chiếc BMW chỉ bằng với giá một chiếc xe hạng xoàng (đương nhiên là giả thiết thôi, chi phí sản xuất đâu phải đơn giản), các đại gia sẽ đỡ xót của khi xe tanh bành giữa đường phố Việt Nam đông đúc. Nếu không còn các danh hiệu Học sinh Trung bình, Tiên tiến, Giỏi và Xuất sắc, điểm chác sẽ bớt lạm phát, thi cử bớt đi tình trạng tiêu cực và một cơ số các em học sinh sẽ bớt phải ăn hành hoặc tự ti, và một cơ số khác sẽ bớt tinh tướng.

Rent-a-Cat có một tiết tấu chậm, cốt truyện xoay vòng, nhiều câu thoại hay và giản dị, lại có không khí trong lành và mát mẻ như một cốc trà đại mạch ướp lạnh giữa trưa hè. Mình xem phim này vì yêu mèo và nhận lại nhiều hơn thế. Và rốt cuộc, Sayoko đang là mẫu hình lý tưởng về cuộc sống mà mình muốn, mặc dù cô khá khác biệt. Cô học không giỏi, không có bạn bè, không một mảnh tình vắt vai, nhưng không bao giờ cô đơn vì cô có bà ngoại, và khi bà mất, cô có lũ mèo. Cô sống vừa đủ, không tham lam, không gò bó bản thân, thảnh thơi xếp ống tre nấu mì lạnh, ngồi trước hiên nhà nhấm nháp thức uống mùa hè. Và tự nhiên mình cũng muốn như thế, được kéo chiếc xe chở mèo lang thang khắp nơi, bắc loa rao: “Ai thuê mèo không? Ai cô đơn, tớ sẽ cho mượn một con mèo!”

20120709-131700.jpg

20120709-131753.jpg

Sống trong sợ hãi – Phần 3


* Những routine không liên quan đến makeup hay thời trang của một cô gái không phải beauty guru.

* Đăng kèm mấy cái ảnh mạng nhện này mới nhớ, bố mình mà nhìn thấy mạng nhện là thế nào cũng hí hửng phun sương rồi đem ống kính macro ra chụp.

1. Những bước an toàn khi sử dụng phòng tắm

Phòng tắm là nơi tất cả nhện báo thù xuất hiện, vì vậy mình cần đề cao cảnh giác. Cẩn tắc vô áy náy, trước khi dùng phòng tắm cho bất kỳ mục đích gì, mình đều tuân thủ các bước sau đây:

Bước 1: Nhìn bao quát tường nhà tắm. Đã từng có nhện bò trên tường, cẩn chú ý!

Bước 2: Kiểm tra bồn rửa mặt và bồn tắm. Đã từng có nhện và con nuôi nhà Nhện xuất hiện, chú ý cao độ!

Bước 3: Kiểm tra các góc phòng, trần nhà. Check.

Bước 4: Kiểm tra khăn bông tắm, khăn lau mặt, khăn lau tay. Check.

Bước 5: Thực hiện bốn bước trên một lần nữa, nếu không có vấn đề gì, định vị chai Raid hương chanh trong phòng tắm, chuẩn bị cho tình huống đụng độ xấu nhất có thể xảy ra thì còn có cái mà chống đỡ.

Bước 6: Hít thở sâu để lấy can đảm, đóng cánh cửa phòng tắm lại. Một khi cánh cửa phòng tắm đã đóng, khả năng tẩu thoát của bạn giảm đi đáng kể, nên hãy chắc chắn rằng năm bước trên được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Bắt đầu tắm, đánh răng, làm bất kỳ việc gì cần làm… Chúc bạn sử dụng phòng tắm an toàn, vui vẻ.

2. Những điều lưu ý khi chiến đấu với nhện

Nhện là một kẻ thù lớn trong đời mà mình vừa sợ, vừa phải dứt khoát ra tay để bảo toàn mạng sống. Những điều lưu ý sau đây sẽ có ích khi bạn cũng chết nhát như mình, không đủ can đảm để tiếp xúc trực tiếp với nhện mà chỉ biết giương Raid hương chanh ra xịt tít mù:

Điều 1: Luôn giữ khoảng cách an toàn với nhện. Chú ý đến kích cỡ và loài nhện. Những con nhện to, chân dài có thể chạy như gió đến bên bạn. Những con nhện bold jumper có thể nhảy tanh tách và hạ cánh trên…mặt bạn. Tuyệt đối cẩn thận!!

Điều 2: Điều này có lẽ quá hiển nhiên, nhưng vẫn cần thiết. Khi sử dụng Raid hương chanh, lắc kỹ lọ xịt để khi xịt hóa chất, bạn xịt dưới dạng phun sương, đạt diện tích rộng. Đừng cuống quá mà quên bước này, nếu không bạn sẽ xịt Raid ra tia nước trong lúc con nhện bò nhộn nhạo đi…tránh mưa.

Điều 3: Đừng sợ tốn thuốc, cứ xịt Raid nhiệt tình vào. Con nhện ngắc ngoải rồi mà chân còn giãy thì rất có khả năng nó sẽ đạp đất sống lại mà lao vào bạn. Hãy xịt Raid cho đến khi con nhện thật sự yên nghỉ. Lượng thuốc dư trên tường, sàn nhà, vân vân… cũng có tác dụng diệt côn trùng kéo dài đến bốn tuần.

3. Chiến trường để lại

Khi đã xuống tay, bạn không thể để xác nhện lù lù đó được (creepy!) Mình đã nghĩ đến chuyện đặt bug bombs để diệt trừ nhện và côn trùng, nhưng với cách thảm sát hàng loạt này, mình sợ thấy hàng loạt xác nhện, mình sẽ lăn ra ngất xỉu mất. Dọn xác nhện là một trong những bước khó khăn nhất, đòi hỏi sự gan dạ, tinh thần trách nhiệm, dám làm dám chịu. Hãy tuân thủ các bước sau đây:

Bước 1: Xin đừng nghĩ đến bài học đạo đức hay hối hận quá mà ôm con nhện khóc. Tuyệt đối đừng!!

Bước 2: Lấy một cái túi nilon, kiểm tra xem túi có thủng chỗ nào không. Không chịu kiểm tra, lỡ túi thủng, nhện rơi ra thì tự chịu.

Bước 3: Điều mà mình luôn nhấn mạnh là giữ khoảng cách với con nhện, dù nó còn sống hay đã chết. Bạn cần một vật gì đó để đưa xác nhện vào túi nilon. Nếu bạn dùng một cái que, đừng để rơi xác nhện giữa chừng. Nếu bạn dùng một đôi đũa, đừng nghĩ đến chuyện dùng chúng để ăn nữa. Mình dùng một cái bàn chải cũ của khách sạn, không phải lý tưởng lắm.

Bước 4: Hạ tay xuống khoảng 4,5 lần, khóc thét trong lòng và tự hỏi người yêu đang ở chỗ quái nào mà mình phải làm việc này.

Bước 5: Thở than rằng bạn cùng nhà đang ở nơi nao.

Bước 6: Quả quyết rằng mình sẽ không làm phiền hàng xóm về chuyện này.

Bước 7: Hít thở sâu, gắp xác nhện, vứt cả xác nhện lẫn que, bàn chải,… vào túi nilon, buộc lại cẩn thận.

Bước 8: Công đoạn này yêu cầu tốc độ và tính cẩn thận. Chạy ra bãi tập kết rác cách nhà 30 mét và vứt túi nilon, để ít ra nhện có sống lại cũng quên đường về nhà mình (?!)

Chúc các bạn may mắn trên con đường đấu tranh vì một thiên hạ vô nhện.

Hết

Sống trong sợ hãi – Phần 2


1. Đã bao giờ bạn mơ thấy mình không làm được điều gì trong mơ khi mà hiện thực lại là bạn làm được điều ấy chưa? Nhiều năm trước, mình có một giấc mơ như thế.

Năm mình vào lớp Một, nhà mình chuyển nhà từ tập thể Thành Công về nhà riêng ở Thái Hà. Mình vẫn thích căn nhà cũ, tuy là tầng một nhà tập thể nhưng rộng hơn trăm mét vuông, mát mẻ, giữa các gian không có cửa, và vườn sau có giàn chanh leo xanh mướt trưa hè. Hồi còn trẻ con, mình nói chắc như đinh đóng cột với bà chị (ngày ấy cũng chỉ mới vào lớp Mười): “Sau này có nhiều tiền em sẽ mua lại nhà cũ để mở cửa hàng cho thuê truyện tranh (?!)”

Ngày gia đình mình chuyển nhà, bên trong căn nhà tập thể vốn có cấu trúc các gian rất buồn cười đã đổi khác rất nhiều. Nhà cũ chia đôi, bán cho hai hộ, đồ đạc đã chuyển đi nhìn trống huơ trống hoác, lại đầy vôi vữa bụi bặm vì chắc là hồi ấy đang xây tường ngăn cách. Lúc sắp rời đi, tự nhiên mình thấy cái thước nhựa màu hồng để quên trên bậu cửa sổ ngăn giữa phòng bố mẹ và phòng chị. Những ai sinh năm 93 trở về trước sẽ nhớ loại thước nhựa rẻ tiền nhất, không dẹt mà nhỏ như cái đũa, đầu vuông, không đàn hồi, dễ gãy mà lại khó kẻ. Nhưng cái thước ấy màu hồng, mà con gái hồi bé hầu như đứa nào cũng ám ảnh với những thứ màu đỏ hoặc màu hồng (!!) Chưa kể mình có cái thước ấy từ trước khi đi học lớp Một. Thế là mình ba chân bốn cẳng chạy lại để lấy cái thước kẻ, mang theo về nhà mới để rồi…không bao giờ dùng (đã thế còn bị chị nạt rằng đây là nhà người khác rồi, không được chạy lung tung, hic).

Nhưng trong mơ, mình quên mất cái thước và quay về nhà cũ để lấy lại. Thế nhưng những con nhện lớn bò khắp nền nhà lát gạch men. Mình nhảy qua những con nhện, trong những giấc mơ kiểu ấy mình luôn trở thành nhân vật có máu phiêu lưu gan dạ. Nhưng mình không nhớ cuối cùng có lấy được cái thước kẻ không.

Trong rất nhiều giấc mơ mình đã quên, thì mình vẫn luôn nhớ được một chút về giấc mơ này. Có lẽ mình đã mơ vì mình quá nhớ căn nhà cũ, nơi chứa đựng cả những ngày thơ ấu. Khi mình đi khỏi nơi ấy, mình lớn quá nhanh và trước khi mình nhận ra, mạng nhện đã giăng đầy ký ức.

2. Chỉ ba ngày sau khi mình xuống tay với con nhện trong bồn tắm, một con nhện nữa lại xuất hiện. Lần này con nhện to bằng lòng bàn tay mình, chân dài mảnh khảnh như cái kim, bò thoăn thoắt trên tường nhà tắm. Chân run lẩy bẩy, mình không kìm được, hét toáng lên lúc hai giờ sáng khi xóm giềng đang say giấc. Chộp lấy chai Raid hương chanh, mình liều chết chiến đấu. Con nhện lớn rơi từ trên tường xuống đất, giãy đành đạch…

(Xin nói luôn là mình không định quảng cáo cho Raid hương chanh, chỉ là vì trong những hoàn cảnh hiểm nguy kể trên, Raid hương chanh đã luôn sát cánh và đảm bảo an toàn cho mình. Mình rất biết ơn, vâng, xin cảm ơn…)

Đến lúc này thì mình không thể nghĩ nhện chỉ xuất hiện tình cờ nữa. Nếu cho rằng con bọ vô danh tính cũng là con nuôi của nhà Nhện, lớn lên với nhện nên cũng tưởng mình là nhện, mang theo sứ mạng gia tộc đến đòi nợ mình, thì suy luận của mình khá hợp lý. Khoảng cách thời gian giữa sự xuất hiện những đại diện nhà Nhện ngày càng ngắn, kích thước con nhện lại ngày càng lớn, cứ đà này, nếu không bỏ nhà đi bụi, chẳng lẽ mình sẽ bị Nhện khổng lồ ăn thịt?

Lại nói đến chuyện nhện từ đâu đến. Tất cả nhện báo thù đều xuất hiện trong phòng tắm chỉ vẻn vẹn bốn mét vuông này. Con nhện chết dưới tay mình lần này quá lớn để lọt qua lỗ thoát nước bồn tắm hay bồn rửa mặt. Mình ngước nhìn lên trần nhà. Chẳng lẽ nó đến từ khe thông gió mới lắp khung nhựa trắng bóc kia? Có bao nhiêu con nhện đang rình rập và chờ đợi mình?

3. Vào khoảng thời gian mà hai mẹ con Mỹ – Việt đang phát sốt phát rét vì sợ nhện, không dám mở cửa xe hơi quá lâu vì sợ nhện bò vào, không dám để ngỏ cửa ra garage, mình đã quyết rằng một trong hai người phải mạnh mẽ lên. Mình nói với bà mẹ Mỹ thế này:

Think about it this way. That big, black, hairy spider is a pitiful creature. He wants your love as much as Sonya (the German Shepherd) does. He wants to be close to you, and probably will just stay silently by your side, but he doesn’t understand why you scream at him and try to murder him every time you see him. He is part of nature, he doesn’t know why you hate him with such a passion while you love nature. Still, he never stops trying to show you his affection even if it costs him his life.

Bà mẹ Mỹ của mình gật gù, cho rằng cách nghĩ này rất uyên thâm và vị tha. Còn mình thì thấy mình đúng là một tên lừa gạt và đạo đức giả có hạng, vì trong cùng ngày hôm đó mình đã hét toáng lên khi thấy một con nhện nhỏ trong phòng tắm.

Nature, you are scary as f***!!!!!!

Lúc này đây, mình lại nhớ về chuyện năm ấy. Lẽ nào những con nhện vô tội kia thật sự đến để tìm công lý vì mình là kẻ nhẫn tâm đã xuống tay không thương tiếc với giống loài nhỏ bé này? Nhưng nhện thì đã giết, nếu chúng lại xuất hiện, mình sẽ lại phải chiến đấu vì lẽ sống còn của chính mình. Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt?

(còn tiếp)

Sống trong sợ hãi – Phần 1


* This is not based on a true story. It is a true story.

 1. Chẳng hiểu vì lẽ gì mà khi mình càng lớn, lá gan mình càng nhỏ đi.

Từ khi còn bé, mình đã rất sợ nhện. Đương nhiên mình cũng sợ gián rết các loại và côn trùng nói chung, nhưng nhện vẫn là đáng sợ nhất. Thậm chí khi viết bài này mình chỉ dám đăng ảnh mạng nhện chứ không dám đăng ảnh nhện. Đến lúc đi học Tiểu học, nói ra thì hơi xấu hổ nhưng mình học hành hết sức tử tế, tuyệt đối không thua một đứa con trai nào (chắc vì thế người ta mới bảo con gái thường học giỏi hơn con trai ở cấp I, cấp II). Đã thế mình cũng bướng, chả sợ ai. Một đám con trai rất nghịch (mình nhớ là chúng nó còn học rất kém nữa) liền đi bắt nhện về, gói vào túi nilon để đem đến lớp dọa mình (hừ, thế là hèn!). Đương nhiên là mình bị rượt quanh lớp mấy vòng, nhảy qua ghế, phi thân qua bàn. Nếu không kể đến vụ vì hớn hở chạy ra cửa sổ xem hai thầy trẻ ngồi lên đùi nhau mà bị trặc chân (hồi cấp II) thì chắc chỉ có điển tích này là mất thể diện nhất.

Nỗi sợ nhện của mình cứ thế lớn dần theo thời gian, thậm chí khi mình đi du học năm đầu tiên theo chương trình giao lưu văn hóa, bà mẹ Mỹ của mình – vốn là một người cực kỳ kiên cường, cũng sợ nhện, dẫn đến cả hai mẹ con mà gặp nhện là tá hỏa. Thời gian này mình cũng rất đề phòng với không gian mở như garage, nơi tối tăm bụi bặm như nhà kho, vân vân… Mình cũng đọc nhiều tài liệu về nhện để biết loại nào nguy hiểm chết người hoặc không chết người nhưng cũng … nhừ người. Tuy nhiên, nhện không lớn, không lông lá, và không độc đảm bảo vẫn làm mình chạy mất dép.

[IMG]

2. Mình mới chuyển vào một căn hộ rộng chừng tám mươi mét vuông từ tháng trước. Hết năm học đầu tiên ở Đại học, chuyện ở ký túc xá không còn là bắt buộc nên mình ra ở gần campus, vừa tiết kiệm chi phí ăn ở, vừa có không gian riêng. Bạn cùng nhà với mình đã về Việt Nam nghỉ hè nên hiện tại, mình sống một mình.

Khoảng một tuần sau khi chuyển đồ đạc vào nhà, mình giết hai con nhện. Cả hai đều chỉ to hơn đầu bút, một con lông lá xác định là bold jumper ở trong bếp, một con khác ở trong phòng mình (may mà phát hiện ra, phù!). Mình đã lên facebook viết một cái status khá epic, nửa đùa nửa thật là biết đâu họ hàng hang hốc loài nhện sẽ quay lại tìm mình trả thù.

“Living alone isn’t that easy after all” – I realized as I was panting and panically looking for a weapon not to fight, but to murder my lifelong enemies. Of course I have feared them for all the years I’ve lived, but had I run away from my own home again, I would have had nowhere to turn go and no one to turn to. I knew at that time, I had to face it. So I did what I did. I killed both of them, washed my hands, took a shower, and told myself to forget that they ever existed. But deep inside, I’m still scared that they might come back from the dead. Some say they can live up to twenty five years. And even if today I really killed the two, who knows when their offspring will come back to take revenge on me? (20120524).

Nào ngờ, những gì mình dự đoán đang trở thành sự thật. Chỉ một tuần sau đó, một con bọ màu xám không rõ tên, không phải gián nhưng to gần bằng ngón tay cái, đột ngột xuất hiện trong bồn rửa mặt ngay khi mình đang định đánh răng. Vì bồn rửa dốc và trơn, con bọ cứ bò vòng quanh. Mình hoảng hốt cầm lọ Raid hương chanh xịt tít mù. Khi mình thở dốc hạ vũ khí xuống, con bọ đã bị cuốn xuống ống thoát nước bồn rửa mặt, không để lại một dấu vết.

3. Năm ngày sau khi con bọ vô danh tính làm mình thất kinh, một thành viên thật sự của nhà nhện đã đến tìm mình, và lần này mình đã chiến đấu trong tình trạng…không mặc quần áo (hic!).

One of its kind had come back to get me. I knew this day would come, the ghost of my enemies will hunt me down. I expected this kind of midnight thriller, but I did not see it coming when I was naked (20120607).

Bà chị rất thích tự xưng anh hùng của mình vốn đã không thương cảm lại còn phán mấy câu xanh rờn:

It came to you naked. Of course you should fight back naked. That’s called fair-play.

Sự thật là ngay khi mình chuẩn bị bước vào bồn tắm, một con nhện đen sì, to bằng đồng xu đã nằm thù lù, có vẻ muốn tắm cùng. Mình hét lên một tiếng thất kinh, chộp lấy lọ Raid hương chanh (vâng, vẫn chính là thứ vũ khí duy nhất có thể cứu mình trong cơn hoạn nạn), xịt quên chết. Con nhện bò nhộn nhạo trong bồn tắm rồi lăn ra giãy đành đạch.

Đến lúc này, mình bắt đầu tự hỏi: nhện đến từ đâu? Con bọ lần trước xuất hiện trong bồn rửa mặt, lần này là nhện trong bồn tắm. Chẳng lẽ chúng đến từ ống thoát nước bồn tắm và bồn rửa, nơi hầu như luôn ẩm và còn có nước chảy?

(còn tiếp)

Thiên Yết trong lòng tôi


Thiên Yết (Scorpio) là cung hoàng đạo có biểu tượng hình con bọ cạp, thời gian từ 24/10 đến 22/11. Cung Thiên Yết thuộc nguyên tố nước, được Diêm Vương Tinh bảo hộ, tượng trưng cho Hades cai quản âm phủ (theo Wikipedia)
 Giữa vài trăm người tôi quen biết trong cuộc đời này, bao gồm gia đình, họ hàng, bạn học cấp tiểu học, trung học, đại học, láng giềng, nơi làm việc, hẳn có không ít người sinh ra dưới chòm sao Thiên Yết. Nhưng tôi chẳng thể biết hết những ai sinh ra dưới chòm sao nào, vì tôi dĩ nhiên không dự sinh nhật của tất cả bọn họ, không thân thiết với tất cả vài trăm con người đó. Cũng vì lẽ ấy, nói đến Thiên Yết, tôi chỉ có một người trong ký ức.

Cô gái Thiên Yết trong lòng tôi là người tôi rất, rất yêu thương, và mặc dù cô ấy có ích kỷ, có đố kỵ, có là lý do khiến tôi từ bỏ một mối tình chưa bắt đầu mà tôi cứ mãi nuối tiếc gần hai năm, thì tôi cũng không thể nào căm ghét cô được. Bởi đồng thời cô gái ấu trĩ, vô tâm, vị kỷ ấy cũng là người bạn dịu dàng và cao thượng nhất tôi từng có.

Khi tôi mới gặp Thiên Yết, tôi mang một ấn tượng rằng cô thật sự…tràn đầy năng lượng! Tôi chắc chắn một điều ấn tượng đầu tiên của nhiều người khác về Thiên Yết là chiếc niềng răng của cô, thứ mang lại khá nhiều câu chọc ghẹo nghịch ngợm và đôi khi là nhẫn tâm. Ngoài ấn tượng về chiếc niềng răng, thì Thiên Yết cao, cực kỳ cao, không quá gầy, mà thanh mảnh vừa vừa, và cô ấy bước đi cứ nhẹ tung tăng như thể lực hút của Trái Đất bị giảm đi mười lần. Nước da Thiên Yết trắng, mái tóc xù, đôi mắt hơi nhỏ. Trước khi Thiên Yết có thói quen mím môi cười để che niềng răng, cô cứ tự nhiên cười nói. Thiên Yết bắt chuyện với tôi khi chúng tôi mới bước vào cấp ba, khi ấy cô hoàn toàn vô tư và hòa đồng, chẳng quan tâm rằng vẻ mặt mình bị mấy đứa khác nhận xét là “nhìn sợ sợ”. Lúc bấy giờ, cô bạn thân nhất của tôi, người thi vào cùng trường cấp ba nhưng lại trúng vào lớp bên cạnh, bảo với tôi rằng Thiên Yết chính là người xinh đẹp nhất lớp tôi. Về điểm này, ngay từ đầu tôi đã không nghi ngờ.

Quả nhiên sau này đám con trai cùng lớp cũng khám phá ra vẻ đẹp của Thiên Yết. Và tất nhiên, Thiên Yết cũng xinh ra thật. Cô ấy có một vài mối tình trong sáng nhưng ngắn ngủi thời học sinh, bạn thân nhất của cô ấy là một đứa con gái xấu tính được nuông chiều, và trong mắt mọi người, Thiên Yết là người thiệt thòi trong thứ tình bạn thực dụng kia.

Tôi và Thiên Yết trở thành bạn thân nhất của nhau chỉ khi tôi chia tay bạn trai đầu tiên. Riêng câu chuyện tình đầu cũng dài dòng, nhưng đại thể là lúc ấy, đột nhiên tôi nhận ra những người bạn trong lớp đều quay lưng với tôi, kể cả một đứa đang đi du học, không biết rõ sự tình, cũng hùa vào tẩy chay. Với lịch sử bị tẩy chay những năm cấp hai thì lần này đáng lẽ ra chẳng xi nhê gì, nhưng sự tình lại là nhóm bạn rất thân gièm pha sau lưng mình với bạn trai mình, thành ra những lời đơm đặt xấu xí ấy khiến tôi mất thăng bằng trầm trọng. Và Thiên Yết là một trong hai kẻ dũng cảm và dại dột đã chìa tay ra cho tôi nắm lấy. Tôi chắc chắn bạn cũng đã trải qua những khoảnh khắc vui buồn, và có những khoảng thời gian bạn cảm thấy thật tồi tệ để rồi sau này bạn nghĩ về nó, mỉm cười và phẩy tay: “Thường thôi!” Lý do mà tôi có thể cười và phẩy tay như thế, là Thiên Yết. Không có cô, chắc tôi đã nối tiếp mạch suy nghĩ dại dột bằng hành động nào đó dại dột hơn và thiệt thân mình. Thiên Yết đã cứu tôi khi tôi quá tuyệt vọng, và bởi thế, tôi tự nhủ rằng dù sau này thế nào, tôi cũng không bao giờ được phép quay lưng lại với cô.

***

Phần dưới đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết ra. Phần còn lại của câu chuyện mà chỉ có tôi là chưa kể.

Điều tôi tự nhủ, rằng sẽ luôn tha thứ cho Thiên Yết như cô ấy đã bao dung với tôi, hóa ra là cần thiết.

Khi tôi suy sụp vì bị bạn bè phản bội, có hai người chìa tay ra với tôi, một người là Thiên Yết. Người còn lại, là một anh bạn (tạm gọi là Nhân Mã) mà ban đầu, vì tình cảm đơn phương với tôi, Nhân Mã chịu làm cứu tinh, “ông tiên” tốt bụng (nhưng không phải hoàng tử) thường thấy trong phim. Thế rồi, vì tình bạn đơn thuần giữa chúng tôi, tôi bị gièm pha là bắt cá hai tay. Vì tình bạn có phần dựa dẫm giữa chúng tôi, tôi mạnh mẽ trở lại nhanh hơn tưởng tượng của lũ bắt nạt. Vì tình bạn không còn đơn thuần giữa chúng chúng tôi, mối quan hệ giữa Thiên Yết, Nhân Mã và tôi trở nên gượng gạo. Và vì tình cảm nhen nhóm giữa tôi và anh bạn Nhân Mã, Thiết Yết và tôi ngày càng xa cách. Trong hoàn cảnh tay ba này, dưới mắt người ta, Thiên Yết là người thiệt thòi, và tôi là người chen ngang giữa đôi bạn trẻ.

Thiên Yết có một xu hướng vị kỷ và ấu trĩ. Giữa những người bạn thân khác giới bao giờ cũng có những khi họ cảm thấy ấm áp trên mức bạn bè, và những khi họ cảm thấy ấm áp, nhưng đơn thuần ở ngay đúng mức bạn bè. Một lúc nào đó trên mức bạn bè như thế, dù với sự vun vén của cả tôi lẫn bạn bè của Thiên Yết, cô từ chối Nhân Mã thẳng thừng. Oái oăm là Nhân Mã đã từng theo đuổi tôi không thành, và khi Nhân Mã quyết tâm theo đuổi tôi lần nữa, Thiên Yết lại tâm sự với tôi rằng cô cần Nhân Mã, trên mức bạn bè, và nếu không thể, thì cũng khó giữ gìn được tình bạn. Tình trạng “trên mức tình bạn, dưới mức tình yêu” gây ra đủ chuyện giận hờn nắng mưa, đa phần là Thiên Yết xuống nước giảng hòa, nhưng cô cũng thường xuyên deactivate facebook, không nói chuyện, tránh mặt Nhân Mã. Có thể tôi nghĩ Thiên Yết ích kỷ, thích sở hữu và hay thay đổi một phần là vì tình huống tay ba giữa chúng tôi, nhưng đa phần là vì với tôi, Thiên Yết và Nhân Mã đều rất quan trọng, và tôi không muốn bất cứ ai bị tổn thương. Như tôi đã kể, Thiên Yết đã trải qua vài mối tình học sinh trong sáng, nhưng cũng đau khổ nhiều vì những lần chia tay ấy. Tôi muốn cô ấy có một chuyện tình đẹp như cô ấy mong mỏi. Nhân Mã quá ấm áp, hay ít nhất là theo như tôi cảm nhận. Nhưng Nhân Mã xứng đáng với một ai kiên định và chín chắn hơn với ngần ấy tình cảm của mình. Một ai hiểu Nhân Mã đến mức cả hai không bao giờ phải cố gắng để biết người kia nghĩ gì, giống nhau về cách nghĩ đến mức đều lo cho người kia hơn chính mình, một cái nắm tay nhầm lẫn cũng tự nhiên như hơi thở, những câu chuyện về học hành, du lịch, gia đình, tuổi thơ, thú cưng, boxing, karate và bất cứ môn võ nào Nhân Mã theo học… đều dường như bất tận.

***

Chuyện tình giữa tôi và Nhân Mã chưa bao giờ bắt đầu. Nhân Mã, mặc dù trùng tên, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược với bạn trai đầu của tôi. Mặc kệ việc tôi bị ghét, Nhân Mã cứ khăng khăng bảo vệ tôi, đến mức…bị ghét lây. Tính Nhân Mã vốn ngang bướng, bị ghét cũng mặc, vẫn đứng về phía cô bạn mình. Tôi đã phạm phải một sai lầm khi một lần không nhớ đến điều này. Chuyện ra sao, có lẽ tôi sẽ kể ở câu chuyện dành riêng cho Nhân Mã.

Dù sao thì mặc cho bao nhiêu kỷ niệm khó quên, chúng tôi vẫn không thành đôi. Thiên Yết quá quan trọng, và tôi thương cô ấy quá nhiều. Tôi đi du học, biết trước rằng cô ấy và Nhân Mã sẽ phải lòng nhau, và mặc dù khi điều đó trở thành sự thật, tôi đang ở một nơi xa lạ, cô đơn và buồn bã, khi tôi nhìn những bức ảnh tươi tắn của họ mà bạn cũ đưa cho, tôi cảm nhận một thứ an tâm đắng ngắt trong lòng.

Mùa hè đó tôi trở về Việt Nam, Thiết Yết và tôi không gặp nhau nhiều, cô bận ôn thi Đại học, thi xong thì nơm nớp chờ điểm, biết điểm thì lại nơm nớp xem đỗ trượt. Cùng lúc ấy, cô chia tay Nhân Mã, chỉ nói với tôi rằng Nhân Mã vô tâm, không bao giờ thể hiện tình cảm. Theo những ký ức của tôi về Nhân Mã và chemistry của hai người họ từ lúc còn là bạn thân, tôi không bao giờ nghĩ Nhân Mã có thể là mẫu người yêu vô tâm, vô cảm. Nhưng tôi không thể rút ngắn khoảng cách với Thiên Yết, mặc dù tôi muốn ở bên cạnh khi cô vừa phải chịu áp lực điểm thi, vừa trải qua một lần chia tay nữa, Thiên Yết chọn cách đẩy tôi ra xa. Mãi đến cách đây gần hai tháng, cô ấy xuất hiện trở lại trên mạng và gửi cho tôi một tin nhắn dài.

Thiên Yết lúc này đã vào Đại học, đánh mất vài người bạn cũ, suýt đánh mất những người bạn cũ còn lại, bắt đầu những mối quan hệ hẹn hò mới, và vẫn nuôi tình cảm với Nhân Mã. Cô chia tay với Nhân Mã vào mùa hè trước, nghĩ rằng có lẽ nào đó người Nhân Mã muốn tìm vẫn là tôi. Thật buồn cười vì tôi và Nhân Mã còn không nói chuyện trực tiếp, chỉ khi tôi ốm (năm thì mười họa, một năm ốm một lần), Nhân Mã mới gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe, nhắc nhở tôi tự chăm sóc mình. Thiên Yết chia tay Nhân Mã vì cô lúc nào cũng thấy bất an, và thấy không nhận đủ. Cô kể rằng một năm tôi đi du học, cô tránh nhắc đến tôi mãi cho đến khi tôi về nhà. Thiên Yết cảm ơn và xin lỗi tôi vì nhờ tôi mà cô ấy nhận ra mình yêu ai. Đọc những dòng của cô mà tôi vừa thương vừa giận. Nhân Mã mà tôi nhớ, khi yêu bao giờ cũng cho nhiều hơn nhận. Và dù không muốn, tôi thương lấy thân mình. Thiên Yết chỉ nhớ đến tôi khi cô không có người yêu, suýt mất hết những người bạn cũ. Một năm về trước, cô ấy  đã từng ám chỉ rằng tôi chen ngang giữa cô và Nhân Mã, trong khi trước khi Nhân Mã có cảm tình với cô, Nhân Mã vẫn đơn phương theo đuổi tôi. Và lần này Thiên Yết quên hoàn toàn, cô ấy kể rằng cô ấy biết từ mấy ngày hè ở Sapa, Nhân Mã và tôi có tình cảm đặc biệt với nhau, nhưng khi trở về nhà, tình cảm ấy biến mất.

Bởi vì tôi đã chọn Thiên Yết thay vì Nhân Mã, tôi đã động viên cô ấy. Tôi không bao giờ nói cho cô ấy biết rằng Nhân Mã đã theo đuổi tôi đơn phương từ trước khi trở thành bạn thân của cô ấy, và rồi vẫn theo đuổi tôi sau khi tôi chia tay mối tình đầu. Tôi không bao giờ nói cho Thiên Yết biết vì sao tôi không chọn Nhân Mã, và cũng không bao giờ cô ấy biết rằng sau khi trở về từ Sapa, Nhân Mã và tôi đã chọn cách kết thúc một chuyện tình chưa bắt đầu, lựa chọn mà cả hai chúng tôi đều đã ít nhất một lần hối hận.

Thiên Yết không cần biết những điều đó, vì cô ấy và Nhân Mã rốt cuộc đã yêu nhau, dù là cũng đã chia tay. Cô ấy vẫn có thể vị kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, chỉ coi tôi là những kỷ niệm thoáng qua của Nhân Mã hay chỉ là lý do khiến cô ấy quyết định phải theo đuổi anh bạn thân. Thiên Yết vẫn trốn tránh tôi, và giữa chúng tôi có lẽ sẽ luôn tồn tại một khoảng cách vì những gì cô ấy không hiểu và tôi không cho cô ấy hiểu. Nhưng đó là cách tôi bảo vệ Thiên Yết trong lòng mình, kể cả khi chúng tôi ngày càng xa nhau.