Thỉnh thoảng thù dai hù thiên hạ chơi


Mình chưa bao giờ là fan của mấy cái status đại chúng kiểu “tôi yêu bạn, viết tương tự lên tường 482748230573847 đứa nữa xem ngoài những đứa chửi bạn viết bậy bạ, có đứa nào yêu bạn không”. Đứa nào post lên wall mình thì mình like cái cho nó tao nhã, rồi điềm nhiên làm party pooper vì thứ nhất là mình ứ thích post linh tinh, thứ hai là mình đích thị Đại Lãn đất này.

Mình cũng chưa bao giờ là fan của mấy cái status gợi nhớ hồi ức xúc động, thế dưng mà phàm là bạn cũ, mình cũng hay nhiệt tình bày tỏ cảm xúc hoặc ném đá hội nghị chơi. Nhưng mà mấy cái status giống nhau kiểu này mà dân tình treo, tự nhiên làm bộ não không nhiều nếp nhăn của mình lăn tăn tí. Thế mới bảo trí nhớ (nếu có) của mình toàn tự nguyện hoạt động một cách vô bổ.

Thôi tự khổ thế dài rồi, kể luôn cho nó vuông. Mấy chuyện mình kể chỉ mang tính chất tả thực, tên người thì kệ miễn nêu ra. Lý do? Mình là đứa lạnh lùng con thạch sùng, trơ lì như cái bánh mì và khá vô tâm, nên những chuyện mình kể, đến giờ ứ làm mình buồn trên bất cứ phương diện nào nữa rồi. Nhưng một vài người thì có thể bị giật mình, muốn quên đi cho mà trí nhớ vô bổ của mình nó không chịu quên. Tốt nhất là kể cho vui, tên tuổi qué gì.

Đại thể, có một cái status mà nhiều người để, lời lẽ thế này:

Khi bạn đọc được status này (ngay cả khi chúng ta không thường nói chuyện). Hãy để lại comment về một kỷ niệm bất kỳ của bạn và tôi. Kỷ niệm đó có thể là bất cứ chuyện gì, dù tốt hay xấu. Sau khi commet nếu muốn hãy đặt stt này, và có thể bạn sẽ rất bất ngờ trước những gì người khác nhớ về bạn :”>

Người thứ nhất mình thấy để status này, bạn học cấp III, mình hí hửng kể mình bị cấu tím tay năm ngày. Hồi đấy mình với các bạn trẻ toàn là những người thích đùa. Comment kiểu vui cả làng vì là kỷ niệm đầu tiên muốn nhớ đến, chứ không phải là kỷ niệm duy nhất nhớ được. Thời gian sau này, khi gần như tất cả quay lưng với mình, mình dừng lưu giữ kỷ niệm với những người quen không có đủ can đảm hay lòng tốt để tránh-quay-phắt với mình.

Khi mình đọc được status này trên wall người thứ hai, mới nhớ ra bạn này học cùng năm năm cấp I, làm cán bộ hẳn hoi. Chẳng hiểu sao cấp I, II, mình chưa bao giờ ưa những đứa làm lớp trưởng lớp phó (cấp III còn chơi với chúng nó, nhưng đến cuối thì thế nào cũng có đứa mà tính nó mình không thể nào mê được). Quay lại với cái con này, nhầm, bạn này, đại thể là cấp I, bạn ý làm lớp trưởng, tính tình hách dịch tí, nhiều kỷ niệm buồn cười. Mình thì từ bé đến giờ không chịu khuất phục trước cường quyền, nên với bạn này cũng nhiều chuyện trẻ con. Định viết comment cho cái status của bạn này nhưng giờ hai đứa đã chục năm không gặp, đều đang du học, ở hai châu lục khác nhau, những kỷ niệm ít ỏi lại toàn là mối thâm thù thời tiểu học, nên mình lại thôi. Biết đâu khiếu hài hước của bạn kia chả giống mình, nghe giọng có vẻ như bạn ý hiền lành nhạy cảm hơn nhiều, khác hẳn hồi xưa. Viết ra biết đâu lại làm bạn ý buồn, làm mất hình tượng của bạn ý trước những người xung quanh bạn ý hiện giờ.

Người thứ ba viết cái status này là một đứa bạn học mình thật sự muốn comment cho bõ ghét, vì mình biết thừa ngày xưa nó thế nào thì bây giờ vẫn sẽ không khác là bao. Mình định viết thế này:

“Kỷ niệm mình nhớ nhất là thi học kỳ Sử, có hai câu nhưng mà bài tự luận dài ơi là dài, mấy đứa có phao cũng phải chép khổ ơi là khổ. Bạn ngồi phía trước mình, cắn bút vì không thuộc câu 1. Mình hơi shock vì trước nay bạn là một đứa đầu to mắt cận lại máy móc quá trớn, đứa nào cũng sợ, thế mà hôm đấy thi học kỳ bạn lại không thuộc lòng cả đề cương mới lạ chứ. Không sao, mình không kỳ thị bạn đâu vì mình còn chả nhớ câu 2. Thế là mình và bạn hợp tác ăn ý, mình cho bạn chép câu 1, bạn gà cho mình câu 2. Trả bài, bạn được 9 còn mình được 9.5 hay 9.75 gì đó chả nhớ, làm tròn lên 10. Bạn nổi cơn ghen ăn tức ở vì bài của mình hơn điểm, còn được cô dạy Sử cộng điểm vì chữ đẹp, trình bày dễ hiểu. Mình định bơ luôn cơn thịnh nộ của bạn vì đúng là ý trời cho mình được lên 10, nhưng mà bạn tức đến suýt khóc nên mình đành đưa bài cho bạn, muốn làm gì thì làm. Bạn mang hai bài thi ra cho cô dạy Sử, nằng nặc bắt cô phải trừ điểm mình cho đều vì các ý đều đủ như nhau. Rốt cuộc bài mình xuống 9, mình chẳng để bụng vì bị trừ đi một điểm, mình chỉ thấy thương hại bạn. Chênh nhau có nửa điểm, một điểm mà bạn phải vật lên vật xuống ăn vạ, hành cả mình lẫn giáo viên. Bạn không thuộc nửa bài mà vẫn được 9, lồng lộn lên để làm gì? Mình là mình chơi đẹp, không lấy điểm 10 cũng không sao, nhưng mình khuyên bạn HÃY ĐI LUYỆN CHỮ ĐI =)))))) Chữ bạn xấu bỏ cha =))))))))))”

Ấy là định viết thôi, chứ mình đã không viết. Viết ra chắc vài người sẽ nhớ ra và bật cười, vài người nhạy cảm sẽ cho rằng mình thù dai và ác ôn, có người sẽ chối đây đẩy và có người sẽ giảng giải cho mình rằng gian lận thi cử là không tốt. Nhớ ra những chuyện như thế mình cũng thấy buồn cười, mình có thù hằn gì nó đâu, chỉ là cứ nhớ ra là gật gù, a, cái con này, mình vừa ghét vừa thương nó ghê…

Cuối cùng, nhầm, chắc chưa phải cuối cùng (vì chắc vẫn sẽ còn nhiều người quen treo status ấy), là một con bé cán bộ khác. Trời sinh mình không chịu khuất phục cường quyền. Nói cách khác, mình chẳng bao giờ ưa được mấy đứa cán bộ lớp suốt ngày mách lẻo, bảo mình không được làm thế này thế khác. Không ưa nhưng cũng không để ý chúng nó nên mình chẳng đề phòng. Con bé viết cái status đòi nhắc đến kỷ niệm, thế là mình nhớ ra, ngày xưa nó làm tổ trưởng, nó với con thư ký lớp hè nhau gièm pha mình. Hai đứa nó nói với cô chủ nhiệm là mình thường xuyên nói xấu các thầy cô giáo sau lưng, việc mà sự thật là chính hai đứa nó chứ không phải mình làm. Cô chủ nhiệm hỏi con bé ngồi cạnh vốn ghét mình sẵn, con dở hơi này cứ thế gật đầu. Tai bay vạ gió, toshiba mày chứ.

Vụ ấy đã làm nên thời kỳ đen tối nhất trong bốn năm cấp II của mình. Đáng lẽ ra mình bị đình chỉ một ngày, nhưng mình biện hộ bằng mọi lý lẽ; bố mình, một người thầy, cũng đứng ra nói chuyện với cô chủ nhiệm để xác thực rằng mình không nói xấu sau lưng các thầy cô. Cô chủ nhiệm đành rút lại không đình chỉ mình trong sổ sách, nhưng trên lớp thì cả năm học vẫn nói cả bóng gió lẫn trực tiếp rằng mình mặt dày đi học từ những người mình “chê bai”. Chẹp, nhớ lại thì thời đi học của mình kịch tính thật, cũng có nhiều lần mình thất vọng với thầy cô vì thiên vị hoặc đối xử sai với học sinh. Lúc ấy thì mình thấy thất vọng vì cô không tin mình. Kể ra thì mình chẳng là cái đinh gì trong lớp, nhưng để kết tội một đứa học sinh, chỉ cần hai con bé bịa đặt với một con bé ghen ghét, thế là đủ nguyên đơn và nhân chứng, quá đơn giản. Lên cấp III, bị cáo Mình bị khép tội từ nhiều phía hơn, xời, vận mệnh cô đơn, nhưng chuyện này kể sau.

Túm giở lại, đứa thứ tư post cái status này gợi lại bao nhiêu hồi ức hắc ám, nỗi đau tinh thần của mình (nếu có) trải nhiều chương chưa hết. Nhưng mà thôi, mình chẳng comment cái status ấy, mặc dù nếu mình comment, cái comment của mình dễ lại trở thành cái comment thú vị nhất. Chuyện cũng cũ mà lại mang tính chất giật gân, nên thôi mình ém hàng, chẳng post comment làm gì.

Tạm kết, nhiều khi mình cũng hớn hở gợi lại hồi ức với dân tình lắm, nhưng rồi lại nhớ ra kỷ niệm mình nhớ nhất có khi lại là kỷ niệm những đứa nặc nô muốn quên. Có đứa mình vẫn ghét, có đứa mình chẳng quan tâm, nhưng mình chẳng thù hằn đứa nào, chỉ là gợi ra thì mình chợt nhớ đến thôi. Kỷ niệm đẹp xấu gì thì cũng đã là thời học sinh, nhớ có nó mà mình lì hơn bao nhiêu, mặt dày hơn bao nhiêu, yêu bản thân và tự tin hơn bao nhiêu, đến mức bây giờ mà có đứa nào ghen ghét hay hè nhau gièm pha về mình, mình cũng chả quan tâm. Chỉ ước gì mấy đứa nặc nô ngày xưa (hay thục nữ bây giờ) cũng lì ra tí, để mình nói được những lời muốn nói mà chẳng đứa nào ngại nhau. Hoặc có lẽ chẳng cứ gì những đứa có thâm thù, những đứa có tí xíu thù hay chẳng có hận thù gì, cũng chẳng dám nói thẳng nói thật nữa là…

Update tình hình tháng 11


Chào các bạn già và trẻ, những người bạn trên wordpress và những người bạn không quen (hoặc chưa quen :”>) dại dột đi lạc vào wordpress này,

Nói thật wordpress của mình không phải popular gì cho cam, nhưng mình cũng thấy hơi tội lỗi nếu đã bạn nào ghé thăm, nhìn thấy bài cuối cùng là từ hơn bốn tháng trước, chửi thầm rồi quay ra. Sự thật là từ khi vào năm nhất đại học, thời gian rảnh rỗi của mình cứ teo tóp lại dần dần 8-}. Giờ đi tắm và đi ngủ của mình là hai giờ sáng, và giờ về nhà của mình nhiều khi là 1 giờ sáng, vì đó cũng là giờ thư viện của trường đóng cửa và kick sinh viên out.

Dù sao thì hôm nay lương tâm mình đã cắn nhau quyết liệt, mình quyết định vào post một bài, tái ngộ với người quen thì tốt, không…thì thôi =))) Ngoài ra mình có (gây ra/tạo ra) một vài thay đổi với wordpress này. Ảnh banner có hàng cây đang đổi lá trong sương thu là do bố mình chụp ở Champaign-Urbana, Illinois. Định đổi cả theme, nhưng rồi quyết định theme này đơn giản, trung tính, dễ đọc, không màu mè, đối với mình thế là được rồi. Rồi mình cũng thay đổi menu một chút, nhưng do trình còi cộng với nhiệt huyết, mình đã xóa hẳn cái menu và không biết làm sao để khôi phục @@. Lười vào wordpress là bị như thế đấy T_T. Theo tin giờ chót thì mình đã lập lại menu mới như cũ rồi nhé =D.

Về fanfiction, thì nói thật đầu mình lúc nào cũng ấp ủ rất nhiều ý tưởng ý :”>. Nhưng mà mình ứ có thời gian, nên mình khất thôi =)).

À, đó là về fanfic mới thì có lẽ trong thời gian tới mình không có gì để giao nộp, còn về fic cũ, cũng có đôi điều muốn nói. Nỗi khổ tâm của bác sĩ Park viết hồi tháng 7 là fanfic đầu tiên và tính đến nay là duy nhất mà mình post và cho phép repost lên một số fansite, website. Mình cũng khá mừng khi có kha khá người chấp nhận và thích cái sự tửng vô biên của cái fic, nhưng không mừng lắm khi một số bạn không comment cho mình. Assume là tác giả nào chẳng thích được đọc comment, mình cũng thế thôi, nhưng mình không mong đợi tất cả bạn đọc phải comment cho fanfic của mình, đơn giản vì với thời gian biểu của mình, mình khó có thể trả lời tất cả các bạn được. Người đọc comment bằng lời đối thoại, mà tác giả không trả lời thì đối thoại sẽ thành độc thoại, còn gì awkward hơn thế? Mình không muốn đặt người quan tâm đến fic mình vào cảnh awkward, nên trong hiện tại và tương lai, mình sẽ không bao giờ dọa dẫm những bạn đọc chùa, và không bao giờ mong đợi tất cả người đọc phải comment.

Tuy nhiên, nếu bạn đã thích fic của mình và bày tỏ trong tin nhắn xin repost, thì tại sao lại không đưa những lời ấy vào comment nhỉ? Khi thấy có một bạn repost fic của mình trong blog mà lại để private, một tuần sau khi thấy bạn này xin repost trên fansite, mình đã hơi do dự, nhưng vẫn đồng ý như với tất cả các đề nghị khác. Những bạn khác đề nghị repost thì cũng tương tự, hầu như không mấy ai comment. Chỉ thấy hơi lạ là với công repost trên blog cá nhân, rồi lấy permission để repost trên fansite khác, tại sao những cảm nghĩ của các bạn trình bày trong tin nhắn, lại không thể viết thành comment nhỉ? Dù là hài lòng, không hài lòng, ngứa ngáy, thấy nhảm nhí, thấy giải trí, muốn oánh tác giả, đọc xong thấy hối hận, đọc xong thấy đau mắt, đọc xong thấy đau má, đọc xong thấy đau ốm, đọc xong thấy oán tác giả vì tội báng bổ… dù là gì thì mình vẫn cứ chấp nhận trong comment cơ mà? Nên tóm lại, thứ nhất, I don’t bite. Thứ hai, mình không chê comment, trong khi các bạn được quyền chê fic. Thứ ba, cha mẹ ơi, các bạn đừng kêu lười với ngại nha, xạo nha, mình ứ tin. Thứ tư, tất cả ba điều trên chỉ mang tính chất tham khảo, mình có ý kiến vậy thôi, comment hay không vẫn tùy vào các bạn.

Một điều nữa là repost, đến đây thì mình chuẩn bị xắn tay áo chửi đây :-L. Ngoài các fansite, website mình đã đồng ý một cách cực kỳ dễ dàng, thì wattpad là một trang có những thành viên mặt dày đem fic người khác đi post mà không hề xin phép :|. Những fic đem đi repost không được trình bày như nguyên bản, và đương nhiên người repost is assumed to be the author :-L. Mình tìm ra fic mình bị repost trên wattpad với tên tác giả NhungJung chỉ vài ngày sau khi chính mình đăng lên vnfiction và vcassiopet.net :|. Lời nhắn thì đã để lại nhưng bạn này chưa bao giờ trả lời, chưa bao giờ dỡ fic khỏi wattpad, chưa bao giờ xin lỗi và xin permission repost, chưa bao giờ bổ sung phần trình bày cũ có tên tác giả và những điều khác, cũng chưa bao giờ ngừng repost tràn lan các fic khác mà bạn này không thuộc quyền sở hữu. Bạn NhungJung, tôi nói thật là bạn mặt dày quá đấy :-L.

Màn chửi bới có lẽ phải dài hơn, nhưng đã bị cắt đi trong khâu kiểm duyệt 8-}. Bài update tình hình của mình cũng đã dài hơn dự kiến rồi, nên xin cầm váy nhún chào ở đây. Hẹn các bạn trẻ một ngày hơi xa =D.