Over the phone


Author: Chii | chiiyc

Disclaimer: Năm người họ thuộc về nhau

Rating: K

Category: General

Status: completed

Length: 5 phân đoạn rất ngắn

Summary: Yunho gọi cho Junsu vào ngày sinh nhật thứ hai mươi lăm của cậu, nhưng không có ai nghe máy.

Note: Chúc mừng sinh nhật, Junsu!

Warnings:

–          Đây là fic non-couple. Tình cảm của Yunho và Junsu trong fic đơn thuần là tình cảm anh em.

–          Fanfic có đề cập hoặc ám chỉ đến những nội dung nhạy cảm như vụ kiện, phát ngôn của thành viên và phản ứng của các nhân vật khác.

–          Nếu bạn không đồng tình với tâm trạng của nhân vật, hãy chấp nhận rằng đó là sáng tạo hoặc suy diễn của tôi, và cứ cho rằng nhân vật OOC cũng được. Nhưng xin hãy tôn trọng nhân vật.

 

 

 

 

 

1.

Sau khi đắn đo nhiều giờ đồng hồ, Yunho nhấc điện thoại, bấm một phím gọi tắt. Sau chừng mười giây nhạc chờ, anh nghe thấy tiếng thu âm từ máy trả lời tự động.

“Xin chào, tôi là Kim Junsu. Xin thứ lỗi vì tôi không thể nghe máy lúc này, hãy để lại lời nhắn và tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm nhất có thể. Chúc một ngày tốt lành.”

Yunho ngắt điện thoại trước khi tiếng “tút” đầu tiên báo hiệu thời gian của tin nhắn thoại bắt đầu. Âm thanh ấy chỉ làm cho tình huống hiện tại thêm xám xịt. Nó có nghĩa là hoặc Junsu không nghe điện thoại của anh nữa, hoặc ba người họ đã đổi số điện thoại, và anh còn kẹt lại trong danh sách những người mà họ không còn giữ liên lạc.

2.

Đến mười giờ đêm, Yunho vẫn ngồi một mình trong căn hộ của DBSK. Nơi này tự nhiên trống trải quá mức trong hơn hai năm trở lại đây, vì chỉ có anh và Changmin sớm đi tối về, mỗi người đều dành phần lớn thời gian trong phòng riêng, chủ yếu để ngủ bù cho lại sức sau những chuyến đi tour.

Cuối năm nay, Yunho được về nhà sớm, và hôm nay, Junsu bước sang tuổi hai mươi lăm.

 

3.

Hơn lúc nào hết, Yunho nhận ra rằng với dự án bộn bề, anh thiếu thời gian nghỉ ngơi đến mức thỉnh thoảng anh trông như một xác chết biết đi. Nhưng không có công việc, Yunho lại thấy cuộc đời mình trống huơ trống hoác. Kiểu gì thì kiểu, thiếu họ trong đời, anh cũng không còn cảm thấy toàn vẹn là anh nữa. Và vào những dịp sinh nhật thành viên như thế này, anh lại càng cảm thấy trầm uất.

Changmin đã ra ngoài từ chiều và vẫn chưa về nhà. Không phải cậu quên ngày sinh nhật của Junsu, mà là cậu đối mặt với nỗi trống trải ấy bằng cách khác. Yunho hiểu rằng Changmin từ trước đã có xu hướng thích ở một mình. Khi Changmin buồn, cậu uống rượu trong cô độc, thế mà khi say, cậu lại thích ôm người khác, dựa vào người ta mà trút hết tâm sự của mình. Có lẽ Changmin đáng lẽ ra đã về nhà nếu Yunho có thể an ủi cậu bằng cách nào đó, nhưng Yunho lại không thể. Hai người cùng mang một nỗi buồn, chỉ làm cho nỗi buồn lớn thêm.

4.

Mười một giờ đêm, Yunho gọi lại vào số máy của Junsu, và trả lời anh lại là giọng thu âm sẵn trong điện thoại. Chỉ còn một giờ đồng hồ nữa là sinh nhật của Junsu sẽ trôi qua. Sau khi tiếng “tút” báo hiệu tin nhắn thoại bắt đầu được ghi âm, Yunho vẫn im lặng một hồi.

“Chúc mừng sinh nhật, Junsu.

Có lẽ em sẽ ngạc nhiên khi thấy Yunho hyung gọi cho em. Hyung thật sự không biết bắt đầu từ đâu cả.

Junsu, em cũng đã sang tuổi hai mươi lăm đấy nhỉ. Thành thật mà nói, hyung không còn cảm thấy em trẻ con hơn mình bao nhiêu. Tất cả chúng ta đều già rồi, đôi khi sự lão hóa khiến cho khoảng cách tuổi tác dường như ngắn lại. Hyung đột nhiên cảm thấy em quá trưởng thành, quá quyết đoán so với chính mình. Nếu là một người lãnh đạo, em sẽ chẳng kém hyung.

Thật đấy, từ trước hyung đã ngưỡng mộ em rồi. Đôi lúc hyung ước mình mạnh mẽ như em, để người khác có thể tin tưởng dựa vào. Nhưng, mà thôi…

Junsu, có lẽ hyung nợ em một vài lời xin lỗi. Chuyện từ hơn mười tháng trước trên twitter, không biết em còn nhớ hay không, nhưng là cái tweet về hyung khiến em bị nhiều người quen chỉ trích. Hyung xin lỗi. Là một người anh, đáng lẽ ra hyung nên ra mặt ngăn cản khi bao nhiêu người hùa vào xúc phạm em. Đáng lẽ ra hyung nên đứng về phía em lúc ấy, thay vì im lặng và nghĩ rằng em thiếu chín chắn trong khi tất cả chúng ta, kể cả hyung, vẫn hành xử như trẻ con.

Junsu, đáng lẽ ra hyung phải ở đó khi em bị chấn thương. Lẽ ra anh phải ở đó khi Jaejoong hyung nhập viện vì vết thương bị nhiễm trùng. Lẽ ra anh phải ở đó khi Yoochun bị nhiễm bệnh giời leo lần đầu tiên và cuối cùng trong đời. Giá như hyung đã ở bên em và họ.

Giá như hôm nay hyung biết em đang ở đâu, hyung sẽ lại là người đầu tiên vốc bánh kem trét vào cái mặt cười toe toét của em. Giá như Yoochun sẽ lại giữ em khỏi tẩu thoát, và Changmin sẽ lại kết thúc bằng cách nện cái đế bánh gato lên đầu em trong khi Jaejoong hùa vào và cười thật khả ố.

Hyung không biết có bao nhiêu cái “giá như” và “lẽ ra” sẽ khiến em thất vọng, nhưng Junsu, Yunho hyung vẫn đang cố gắng. Hyung vẫn mong, thật ra thì…

Junsu, dù thế nào, hãy giữ tinh thần lạc quan của em, đó là lời chúc tốt nhất hyung có thể nghĩ ra lúc này. Bao giờ rảnh rỗi một chút nhớ gọi cho hyung.

Sinh nhật năm nay em thích quà gì, nhắn cho hyung một tiếng. Ý tưởng của Yoochun về chiếc áo in dòng “Sorry Girls, I’m Gay” thật tuyệt diệu, nhưng hyung không nghĩ ra nổi cái gì hay hơn thế. Vả lại, trêu em hai lần bằng cùng một trò đùa thì không sáng tạo cho lắm. Vậy nên em hãy gợi ý xem em thích quà sinh nhật gì, nhé.”

 

5.

Khi Junsu trở về nhà đã là mười một giờ năm mươi phút đêm, cậu gần như kiệt sức vì quay mòng mòng suốt cả ngày. Yoochun và Jaejoong đã tổ chức sinh nhật cho Junsu sớm mấy ngày vì lịch làm việc của cậu kín mít từ đây đến cuối năm. Thành thử, hôm nay Junsu chỉ nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của họ qua điện thoại, cậu lê lết về căn hộ của mình, chỉ xách theo một hai túi quà từ nhân viên tập đoàn giải trí.

Trước khi mắt díp lại, Junsu kiểm tra điện thoại để bàn. Trong lúc cậu vắng nhà đã có hàng chục cuộc gọi nhỡ từ bạn bè và gia đình. Changmin để lại một tin nhắn thoại vào lúc mười giờ rưỡi bằng chất giọng say lè nhè, nội dung đại khái là chúc mừng sinh nhật, cậu út không có quà gì để tặng và ngoài phố giờ này lạnh biết bao nhiêu (?) cùng nhiều điều ngốc nghếch khác. Junsu khẽ cười, lặng lẽ nhấn phím lưu giữ, định bụng đem ra uy hiếp Changmin trong tương lai gần.

Được gửi chỉ năm phút trước khi Junsu về đến nhà là một tin nhắn thoại đặc biệt dài dòng của Yunho. Junsu hít vào một hơi dài rồi nhấn phím nghe, nhưng vẫn thấy sao nghẹt thở. Trái tim cậu bỗng nhiên nặng trịch, và mắt thì cay xè. Lời chúc sinh nhật từ Yunho rất buồn, rất nặng nề, nhưng cũng rất ấm và tràn đầy yêu thương.

Lúc Junsu nghe xong tin nhắn của Yunho cũng là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Sinh nhật lần thứ hai mươi lăm đã qua, những cậu vẫn ngăn mình sụt sịt, nhấc điện thoại lên và bấm nút gọi tắt. Suy cho cùng, Junsu không thể để Yunho hyung khất quà sinh nhật năm nay được.

HẾT

Kville

|20111215|

Chúc mừng sinh nhật, Junsu!