About Chii

“Memories are what warm you up from the inside. But they're also what tear you apart.” ― Haruki Murakami, Kafka on the Shore

The Soulmate Materials


This is quite an unusual post, in which I will just pour out some hopeless and pessimistic love and relationship analysis.

In the past, I’ve somehow always been stuck between the Soulmate Material, a true friend and trusted listener who knows me like the back of his hand, and the Clueless Lucky Guy, a clueless guy who knows little or nothing about me, a terrible listener, and would eventually break the trust we’ve built. The choices seem clear, but somehow I’ve always passed by the Soulmate Material and chose the Clueless Lucky Guy instead (hence the name). The outcome of the choices I made is also crystal clear: it never ends well, and even if I could have never chosen the Soulmate Material instead because I treasure our companionship too much, I eventually know who I should have chosen.

So when the wisdom of the age finally found me, I made it clear to myself that I need to steer clear from bad guys. Believe it or not, the first (few) impressions might be deceiving, but it isn’t that hard to identify Bad Guys Who I Should Never Date, as long as I am not trying too hard to deny the facts.

The problem now is what to do when I am (still) left with more choices. When the Soulmate Material 1.0 is about to cross my path again, I still have to watch out when the Soulmate Material 2.0 shows up in my life again, feeling all the same after all these years, and the Soulmate Material 3.0 have been doing everything he could to help me change, grow, and hope. It’s like all the roads not taken are there, and I don’t know which one to take a step towards. I am terrified of taking a chance, because I’ve already known how it turned out the last time.

Someone once told me that you have to choose
What you win or lose
You can’t have everything
Don’t you take chances
Might feel the pain
Don’t you love in vain
Cause love won’t set you free
I can’t stand by the side
And watch this life pass me by
So unhappy
But safe as could be

Cỏ lan chi, hoa cúc dại, và những chuyện đã kể bao lần


P1100786

1. Cỏ lan chi

Hồi nhỏ, mình rất ghét cái tên Lan Chi. Lại được một chiều ở trường mầm non Thành Công, mẹ đến đón mình khi mình đang chơi với thỏ rồi tranh thủ bắt chuyện với bạn cùng lớp của mình, mẹ khen xã giao một câu ngọt xớt: “Ôi, tên cháu là Thùy Dương à, tên kêu thế!”. Mình xị mặt ra, về nhà hỏi ông nội. Ông nội mình là chuyên gia về chữ nghĩa, giảng giải rằng Thùy Dương là cây thùy dương hay là cây dương liễu, rất mềm mại, yểu điệu. Thế là ôi thôi, từ ngày ấy, tự ti về cái tên còn chưa bõ, mình còn thêm ghen tị với cái tên của người khác. Đến tận khi vào tiểu học, nói chuyện với bạn về cái tên yêu thích, mình vẫn nói mình thích tên mình là Thùy Dương. Nhiều đứa dẩu mỏ: “Nghe Thùy Dương đã thấy đanh đá.” Mình dẩu mỏ lại: “Hừ, biết cái gì, Thùy Dương là cây dương liễu mềm mại đấy biết chưa (!!)”

Chị gái mình cũng là người từng không hài lòng về chuyện tên tuổi, vì tên chị có thể dùng cho cả nam và nữ, nhưng phần lớn Hồng Minh mình và chị gặp từ trước đến giờ đều là con trai. Gần ba mươi năm trước, ông nội đặt tên cho chị vì Hồng Minh, tức cảnh tượng bình minh đẹp đẽ. Mà cái đẹp thì phi giới tính, nên thảo nào nhà nhà đặt tên con trai là Hồng Minh.

Được biết hơn hai mươi năm trước, bố là người đặt tên cho mình, mình liền lân la hỏi lý do của cái tên. Mà hình như mình hỏi không phải chỉ một lần (!!) Nhưng mình nhớ nhất là bố nói tên con hơi bị đẹp, chuyển sang tiếng Anh không sợ mất dấu, sướng nhá! Xong mình nghĩ bụng, tội nghiệp những người tên Ngữ hay Ngọc…

Mới 1-2 năm trước, mình bắt đầu đi tìm ý nghĩ của cái tên mình. Hành trình bắt đầu với sự thất vọng khi mình phát hiện ra cỏ lan chi là loại cỏ trồng rất phổ biến, và nếu cái tên quyết định số phận thì chứng tỏ vóc dáng của mình là tại cây cỏ…rất là lùn!!!!

Thế mà rồi cũng như chị gái mình dần dần chấp nhận và yêu thích cái tên của chính mình, bản thân mình cũng thích cỏ lan chi. Mình không thể là Thùy Dương, Linh Lan, hay Yên Thu được. Cỏ lan chi không thể như cây dương liễu, hoa lan chuông, hay sương khói mùa thu, nó chỉ là cây cỏ xanh tươi bốn mùa, khiêm nhường trong bóng mát, không cần bàn tay chăm sóc mà vẫn sống bền bỉ. Ít người để ý khi cỏ lan chi nở hoa, vì lan chi chỉ nở hoa ở xứ lạnh, những chùm hoa trắng tinh nhìn hơi giống linh lan, lặng lẽ nép dưới lá cỏ xanh. Chẳng ai hái những chùm hoa về, chúng cứ tự do mơn mởn, vì chúng chỉ là cỏ hoa không lời.

2. Hoa cúc dại

10176270_10200962063813419_8474119794046178490_n

Lớn lên rồi, mình rất thích thược dược (peony), nhưng đây là loại hoa xinh đẹp, trang nhã mà mình muốn nâng niu. Còn loại hoa mình yêu thích với mục đích phá hoại (!!) thì đích thực là hoa cúc. Lý do thì vô vàn, nhưng có ba điểm nổi bật. Một: hồi mình 4-5 tuổi, các cô bán hàng quần áo ở mặt tiền nhà ông bà ngoại rất quý mình, toàn mua hoa cúc cho mình chơi. Hai: hoa cúc giúp đỡ rất nhiều cho những người thiếu quyết đoán: “Yêu, không yêu, yêu, không yêu, ăn, không ăn, ăn, không ăn, mua, không mua, thôi mua.” Ba: mình chết mê chết mệt vì chuyện tình trong phim Hàn Quốc về một anh sát thủ si tình, mỗi chiều vào đúng 4h15 anh này đều đặt một chậu hoa cúc trước cửa nhà cô họa sĩ rồi chạy mất, báo hại cô này không biết người hâm mộ bí mật là ai, thế là yêu nhầm người…

Của đáng tội, mình lại rất thiếu kiến thức Thực vật học. Dạo gần đây mình mới phát hiện ra hoa cúc (daisy) và hoa cúc dại (chrysanthemum) thật ra là hai loại hoa khác nhau. Tiếng Việt đã cho mình giấu dốt, nhưng tiếng Anh lại làm cái dốt lòi ra.

Ở chỗ mình, mình xuân đến là cỏ tự nhiên mướt xanh, rồi hoa cúc dại nở vàng rực lối đi. Không như cỏ lan chi, hoa cúc dại khiến cho mình cảm thấy tham lam. Mình cắt một đám cúc dại ngay trước khi cơn bão đến vùi dập hết hoa lá, rồi cắm đám hoa dại vào cốc nước, đặt trên bậu cửa sổ. Màu vàng là một trong những màu sắc khiến người ta cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc ngay lập tức, nhưng niềm vui cũng có giá của nó cả. Hoa cúc dại nở gần giống như hoa mười giờ, mỗi khi tắt nắng là chúng rũ ra như mất sổ gạo. Ngày mới lên, chúng lại xun xoe nở vàng rực cả bậu cửa sổ. Hoa lá cỏ cây đã mê hoặc mình đến mức mình đã trở thành Tottochan bên cửa sổ hàng ngày, cứ thức dậy là người uống nước, xong đến lượt cây cối uống nước.

3. Những chuyện đã kể bao lần

Những chuyện đã kể bao lần thì có rất nhiều, vấn đề chỉ là tìm chuyện gì phù hợp để khép lại một buổi tản mạn.

Chắc hẳn không thể là chuyện mình bắt đầu làm vườn với hạt giống hướng dương, rồi một cây húng quế, một cây mâm xôi, và một cây bạc hà. Chắc hẳn là vì mình có người mẹ đam mê cây cối và không ít lần lén lút vặt cây cảnh nhà người ta để đem về nhà mình trồng, nên mình đâm tham vọng trồng cả…ngò tây và cà rốt để lấy rau ăn.

Chắc hẳn không thể là chuyện mình thiếu lòng tin vào con người và chán ngán hiện thực khi mà xuân đến, sau một tuần ấm áp với tiết trời 18-20 độ C, dự báo phán trời có tuyết đúng lúc mình đã tự tin xếp giày đi tuyết vào sâu dưới đáy tủ.

Chắc hẳn không thể là chuyện mình rất thích Lê Hiếu vì anh là người có thẩm mĩ âm nhạc già dặn, cũng là người khiến mình nghe nhạc Việt một cách già dặn.

Chắc hẳn không thể là chuyện tuổi thơ không phải chỉ là chương sách cũ, mà còn là bài học mới, mỗi lần đọc lại hiểu thêm nhiều điều.

Tình sao thế nhớ nhau chẳng thấy nhau 
Nhớ như chưa bao giờ nhớ 
Ðã yêu như bao giờ thế? 
Mùa mới trong tim ta hay em đang dệt nắng tràn trề 
Mà sao thế cứ như là ấu thơ 
Chiêc hôn khi xa thật quý 
Ước mơ khi xa là sẽ nồng thêm 
Em không nghe xuân đang lan về mà ta chưa có nhau 

Em không nghe tình ta hát êm 
Không nghe thầm ta nhắc tên 
Nhớ như chưa bao giờ nhớ 
Muốn hôn ta lo làm vỡ nụ hôn xanh tươi 

Có em ta thêm bình yên 
Có ta em thêm hồn nhiên cười nói 
Xuân đang thơm hay em thơm? 
Làn hương nghe rất quen…

Tết trong tôi là…


392380_278388292239114_1455566704_n-12e6e

Ký ức về Tết trong tôi giống như những giọt mưa mùa xuân rơi xuống mặt nước, gợn lên những vòng tròn đan xen vào nhau. Và có những giọt mưa cứ rơi mãi vào không trung, cứ như những ký ức không thể gọi tên, những năm tháng niên thiếu không cách nào quay về được.

1. Cây quất

 Ký ức về cái Tết xa xôi nhất trong ấu thơ tôi nằm ở căn hộ tập thể ở Thành Công. Cây quất bé tí, tôi hồi ấy còn còi cọc hơn, diện váy caro đỏ, mũ beret cũng màu đỏ, ngượng nghịu cười trước chiếc máy ảnh phim.

 Những cái Tết khác bao giờ cũng có sự xuất hiện của những cây quất tuyệt đẹp cao quá đầu người ở nhà ông ngoại. Bố tôi hỏi ông về giá cây, ông ngoại bảo ông chỉ báo cáo với bà ngoại một nửa giá tiền. Bố đáp, “Con chỉ dám báo cáo với vợ con một phần ba thôi ạ.”

 Tôi chưa bao giờ hiểu được vẻ đẹp của những cây quất, cây đào tỉa tót, nắn lượn quá mức. Tôi chỉ thích những dáng cây tự nhiên. Tôi thích những cây quất mập và bự như cây thông, với những chim hạc, chim sẻ thiếc dưới gốc cây, giữa những quả quất chín rụng vương vãi. Tôi thích những gốc đào sần sùi như thể mọc lên từ vách đá. Và cũng vì tôi thích mê cả đào (vì vẻ đẹp thẩm mỹ) và quất (vì vẻ đẹp ẩm thực), gia đình tôi đã không ít lần lâm vào cảnh…mua cả quất và đào. Lượng vitamin B1 dùng để bón cây vì thế mà tăng đột biến.

2. Pháo hoa

 Khi chúng tôi chuyển từ Thành Công về nhà riêng ở Thái Hà vào năm 2000, ấy là lúc chúng tôi sống giữa hai thế giới khác biệt hoàn toàn của Hà Nội: những cần cẩu khổng lồ của các công trình, và những xóm trọ lọt thỏm trong bóng mát của những cây cau, giàn mướp trước vườn. Chính vì thế mà giữa những ngôi nhà xung quanh, mái nhà tôi đủ cao để nhìn ra rất xa.

 Suốt bảy, tám năm đầu sau khi chuyển về Thái Hà, ba thế hệ của gia đình là ông nội, bố và tôi có một truyền thống vào thời khắc giao thừa, đó là bắc thang trèo lên mái nhà để ngắm pháo hoa. Chúng tôi co ro ôm chặt nhau trong cái lạnh mùa đông, thở ra những làn khói trắng toát, thỉnh thoảng tình cờ gặp bố con anh hàng xóm sát vách cũng lên ngắm pháo hoa. Từ chỗ chúng tôi khi ấy có thể nhìn được pháo hoa ở tứ phía xung quanh: công viên Thống Nhất, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, sau này còn có mấy điểm ở phía Mỹ Đình; chúng tôi cũng có thể nghe được những tiếng hò reo ở rất xa. Thế rồi vì sức khỏe của ông nội yếu đi, truyền thống này được bố con tôi tiếp tục. Thời khắc giao thừa chỉ có bố và tôi trèo lên mái nhà ngắm pháo hoa cho đến khi bông pháo cuối cùng cháy rực trên bầu trời, ông ngồi trong phòng xem pháo hoa được truyền hình trực tiếp trên thời sự toàn quốc, đợi hai bố con xuống nhà để ba thế hệ mừng năm mới với nhau. Một giờ đêm, ông nội sửa soạn đi ngủ muộn một (vài) lần hiếm hoi trong năm. Bố tiếp tục ngồi xuống bàn làm việc. Tôi thao thức nằm trên giường, lắng nghe tiếng gõ mõ sau nhà.

 3. Cà phê

 Cuối những năm 2000, gia đình tôi quyết định xây thêm mái tôn để gia cố trần nhà mùa mưa và che chắn bể nước trên tầng thượng. Truyền thống trèo lên mái nhà xem pháo hoa đến đây là kết thúc.

 Công bằng mà nói thì những xóm trọ xung quanh khi ấy cũng đã dần dần xây mới, ngôi nhà của chúng tôi dần dần trở thành lọt thỏm trong ngõ sâu và giữa những ngôi nhà dài, hẹp nơi đô thị. Dù không có mái tôn xây thêm thì cũng không dễ gì xem được pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm khi mà có những nóc nhà cao ngất ở gần che lấp gần hết tầm nhìn.

 Cái Tết cuối cùng trước khi tôi đi du học, gia đình tôi dành thời khắc giao thừa ở một quán cà phê trên tầng thượng của một khách sạn ở đường Yết Kiêu, vì khi ấy dì chú bên ngoại của tôi về Hà Nội công tác và thăm cả nhà. Giao thừa năm ấy là giao thừa đầu tiên tôi không đứng trên mái nhà hoặc đứng bên cửa sổ phòng học trên tầng thượng. Bố tôi phấn khởi xách máy ảnh ra ban công chụp pháo hoa. Tôi nhấm nháp một ít cà phê từ tách cà phê bố tôi bỏ lại trên bàn, phần nào biết rằng đây có thể là giao thừa cuối cùng của tôi ở Việt Nam.

Tôi không tài nào viết được về những cái Tết xa nhà. Những cái Tết trên đất Mỹ đối với tôi cũng giống như Trung Thu, cũng giống như Ngày Độc Lập. Những cái Tết ấy không có câu đối chữ Hán và những bài thơ cổ bình giảng bởi ông nội, không có món xôi lạp xưởng, miến gà của mẹ, không có ông ngoại đến xông nhà trong bộ vest đẹp nhất và chiếc mũ beret, không có những cây đào bội thực vitamin B1 do sự cần mẫn quá tay của thành viên bí ẩn nào đó trong nhà. Ngày xưa, điều ước giao thừa của tôi là về những điều dẫn đường tôi về phía trước. Chẳng biết từ bao giờ, điều ước giao thừa của tôi lại là Đưa Tôi Trở Về.

Chuyện thời gian, tuổi trẻ, tuyết rơi, và chờ đợi


tumblr_mao8a7OYb51qzabkfo1_500

1. Thời gian.

 Chuyện kể rằng có một cô gái ngoài hai mươi, sau nhiều năm, nhiều tháng ngẫm nghĩ về những điều khiến cô thức dậy với trái tim nặng trĩu, cô quyết định đổ lỗi mọi chuyện cho thời gian.

 Thước đo của cuộc đời không chỉ sắp xếp những sự kiện và những con người xung quanh cô trên một đường thẳng. Số phận không nằm trong lòng bàn tay cô, số phận là những quả bóng nhựa được tung hứng một cách vụng về. Mà cô thì không giỏi nắm bắt. Cô cũng chỉ mới tiếp thu được rằng thời điểm là yếu tố quan trọng bậc nhất, và một ví dụ tiêu biểu là cô tưởng như mình đã gặp người mình muốn gặp trong cuộc đời, nhưng thời gian còn lại chỉ tính bằng ngày.

2. Tuổi trẻ

 Mùa xuân của tuổi hai mươi mốt, cô nhận ra một nửa những lời “sấm truyền” bừa bãi về cô có khả năng trở thành sự thật, một nửa còn lại thì…đã trở thành sự thật.

 Ước đoán được cuộc đời mình không phải là một lợi thế, bởi vì như thế chẳng khác nào học vẹt cho qua môn Sử, biết được kết quả, nhưng mù mờ về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử.

3. Tuyết rơi

 Sinh ra ở miền tuyết trắng, lớn lên ở đất nước nhiệt đới, rồi lại lạc giữa tuyết trắng. Có những lúc chóp mũi đông cứng trong gió bấc, cô giang hai tay, bước đi như chim cánh cụt vì sợ bước dài thì sẽ trượt ngã. Tự hỏi tại sao mọi chuyện đều khó khăn hơn chỉ với riêng mình.

 Và dù có cẩn trọng bước đi trên băng tuyết đến đâu, cô vẫn sống trong khoảnh khắc, phức tạp hóa cuộc sống vốn đã lắm rắc rối, và luẩn quẩn trong những cảm xúc một chiều lầm lẫn cho bản thân mình.

4. Chờ đợi

 Mùa đông thứ tư, ước muốn quá nhiều. Có những khoảng thời gian cô mong tình yêu lớn của cuộc đời mình sẽ xuất hiện, tìm cô khi cô đi lạc trong mênh mang. Thế rồi lại có những khoảng thời gian cô tự nhủ rằng mình phải đi tìm chính bản thân mình trước, và biết đâu anh ấy ở hiện tại cũng đang chật vật xoay xở với những vấn đề của bản thân anh.

 Có một điều cô chắc chắn, đó là cô bây giờ chưa phải con người cô muốn trở thành khi họ gặp nhau. Họ sẽ gặp nhau (hoặc gặp lại nhau) sau vài mùa tuyết rơi nữa, khi mà kỹ năng định hướng đã được rèn giũa.

 Sợi chỉ đỏ buộc vào ngón tay út của hai người không dễ mà đứt được, nó chỉ bị giãn ra, xoắn lại, vướng vào những con người khác, những thời điểm khác, những nơi chốn khác. Cô không thể chỉ đơn giản kéo sợi chỉ ấy về phía mình.

Tháng Giêng ngoài cửa sổ


1. Sau một, hai ngày trời rong ruổi ngoài đường, ăn uống nhố nhăng, ngủ nghê không đàng hoàng, mình về đến nhà, đón giao thừa cùng những người đồng hương ở xóm núi, và chấp nhận rằng mình phải chia tay tuổi 20.

 Sinh nhật mình là vào cuối hè, nhưng mình luôn quan niệm rằng ngày đầu năm là thời khắc mà tất cả mọi người cùng già đi một tuổi. Trong đó có những người già đi mà không nhận ra, hoặc già đi mà cố tình chối bỏ sự thật.

2. Hai tháng đầu năm là hai tháng mùa đông khắc nghiệt nhất, nhưng hai tuần đầu tháng mới là hai tuần lạnh lẽo nhất. Chủ nhà quan niệm cả xóm vắng lặng như tờ, suy ra cũng chưa cần dọn tuyết. Băng đóng thành từng tảng dọc theo khung cửa sổ. Bên ngoài, đám bồ công anh mùa hè đã bị chôn vùi dưới tuyết, mấy khóm cúc dại cũng héo khô.

 Kỳ học thì gần mà Tết thì dường như xa ơi là xa.

3. Cái ngày mình về nhà lần cuối cùng của tuổi 20, trước khi tuyết rơi dày, mình mở cửa, đặt vali xuống sàn, thay quần áo và đi chạy.

 Tuổi 20 là cái cớ cho rất nhiều ảo tưởng, rằng người bạn đã biệt tăm tung tích sẽ được tìm thấy bởi một người sẵn sàng đi khắp cả thế gian để kiếm tìm, rằng những người đã xa trong cuộc đời thật ra ở gần hơn tưởng tượng, rằng nỗi buồn hẳn là một khối hình nhất định, cứ chạy mãi, chạy mãi rồi thì sẽ thoát ra khỏi nó.

4. Thế rồi cũng hôm ấy, mình chạy đến đoạn dốc bùn lầy ở Red Barn, cắt ngang qua triền cỏ vàng úa, đứng dưới cây sồi cổ thụ, nghe được dòng chạy chậm chạp phía dưới lớp băng trắng xóa. Môi khô nứt nẻ, mắt cay vì gió.

 Vấn đề với việc chạy mà không có lý do cũng gần giống như vấn đề khi không biết bản thân muốn gì. Không biết mình muốn gì thì sẽ không biết phải làm gì, chỉ biết cắm đầu chạy trốn. Cho đến khi mỏi mệt, sẽ nhận ra rằng mình có thể đã làm tổn thương sâu sắc không chỉ một vài người, và vì thế họ biến mất cho đến tận bây giờ. Rằng những người đã xa có đi ngang qua nhau, gần nhau đến mấy thì vẫn sẽ lạc mất nhau. Rằng 10 năm sau khi gặp nhau lần đầu tiên như hai đứa nhóc gầy gò, từ khi là người lạ cho đến khi trở thành bạn cùng lớp, bạn thân, bạn cực thân, bạn cùng trường, và bạn ở xa, cái ôm tưởng tượng cách nửa vòng Trái Đất là không đủ để chia sẻ mất mát.

Viết cho ngày tuyết tan


Photo07781. Mùa đông đầu tiên trên đất Mỹ, mình dành nhiều thời gian lang thang trong rừng và đi bộ dọc dòng sông băng giá, khám phá những chiếc xe hơi từ đầu thế kỷ trước đã rỉ sắt trên núi cùng ngôi nhà bỏ hoang với những dòng chữ nghuệch ngạc đề ngày tháng cách đây đã năm sáu chục năm.

 Mùa đông thứ hai, tuyết không rơi cho đến đến hết học kỳ mùa thu. Mùa đông ẩm ướt, con đường về nhà là từ thư viện về Ryle lúc nào cũng lấp loáng mờ ảo trong ánh đèn đường.

 Mùa đông thứ ba, trời trở lạnh từ tháng Chín và vẫn cứ rét đến tận tháng Năm. Mùa đông dài đằng đẵng, con đường đến trường cũng dài hơn. Chỉ có đêm là ngắn. Mình đi làm trong đêm mùa đông trắng xóa, có những quãng đường tuyết ngập đến tận đầu gối, những làn hơi trắng phả ra từng theo nhịp thở. Trở về nhà là lúc trời tờ mờ sáng, tiếng chim hót bắt đầu râm ran.

Mùa đông thứ tư, dấu hiệu chảy máu cam thường xuyên chứng tỏ mao mạch của mình nhạy cảm hơn với sự thay đổi nhiệt độ, đồng thời báo hiệu rằng tuổi tác không cho phép mình lạm dụng khả năng chịu đựng của bản thân nữa. Mình đành thôi trực đêm, nhưng vẫn túc trực ở thư viện, vừa để học, vừa để tiết kiệm chi phí sưởi ấm ở nhà.

  2. Dựa vào thống kê từ các năm trước, mùa đông nào mình cũng đã trải qua ít nhất một buổi sáng khăn áo cẩn thận rồi lao đầu ra cửa, để rồi trong bán kính 10 mét từ cửa nhà, mình giẫm lên băng và trượt ngã dập mông. Số người chứng kiến dao động từ 1 đến 10. Mức độ xấu hổ vượt mức 9000.

 Như trông đợi một lời sấm truyền, kể từ khi tuyết rơi, mình vẫn tự hỏi mùa đông năm nay, ngày nào sẽ là ngày mình trượt ngã. Ai sẽ chứng kiến. Liệu mình có mặt dày hơn, đứng lên, hất tóc và bước đi như không có gì, hay là sẽ lăn từ từ vào nhà.

  3. Hôm trước mình đọc được câu “Time is hard for dreamers”, thấy thật là đúng với bản thân. Ngồi học trong thư viện mà ngồi bên cạnh cửa sổ nên mặc nguyên áo khoác mà vẫn rét run cầm cập, mình vừa hơ tay trên máy sưởi, vừa bảo với “người cùng khổ” rằng ước gì có một anh Pháp đẹp trai đến bảo anh biết em học giỏi tiếng Pháp, thôi hãy bỏ ngành học để quay lại với tiếng Pháp đi. Không thì…sang Pháp với anh luôn. Người cùng khổ chẳng biết có để ý hay không, nhưng xem chừng cũng tuyệt vọng không kém về bài vở.

 4. Mùa đông đầu tiên, ước rằng mình sẽ không bị lãng quên.

 Mùa đông thứ hai, ước rằng mình thoát khỏi cái chốn lạnh lẽo này.

 Mùa đông thứ ba, ước rằng có thể ngủ nhiều hơn một chút.

 Mùa đông thứ tư, ước muốn quá nhiều. Vừa không muốn bị lãng quên, vừa sợ nỗi cô đơn, vừa mong có thể ngủ thật nhiều, cho đến khi thức dậy và thấy mình trẻ lại.

Tản mạn tháng mười hai


DSC_0325 - Copy

1. Hôm nay mình bảo một người bạn rằng thị ngờ nghệch quá, ai đời có người đưa số điện thoại mà thị tỉnh bơ hỏi người ta: “Ủa đưa tui chi vậy?”

Một tháng trước có một người bạn viết cho mình một tin nhắn dài, toàn là những lời động viên và quan tâm chân thành, mặc dù đã mấy năm rồi không học chung lớp. Mình thì dễ cảm động bởi những người có đủ can đảm để bộc lộ cảm giác trong lòng. Giá như anh này cũng viết cho mình những lời ấy khi học cùng lớp hồi năm đầu đại học, thì có khi mình đã đổi ngành học và không từ bỏ tiếng Pháp. Đùa vậy thôi, chứ chắc còn lâu mình mới đủ can đảm đổi ngành học vì một người nào đó.

Xong đột nhiên nghĩ, chết dở, hình như hồi đó mình cũng ngờ nghệch quá nên không nhận được tín hiệu.

2. Sang tháng cuối năm, mình nhận ra rằng chẳng mấy chốc là mình sẽ bước sang tuổi 21. Thế nhưng mình vẫn không hành động như một người hai mươi tuổi. Mình giống như con nhóc mười tám tuổi bị lôi xềnh xệch đến ngưỡng hai mươi, ngủ với đám thú bông giống như hồi năm tuổi, và ngơ ngác trước những thiệp mời cưới của bạn bè và ảnh trẻ con mới đẻ của đám bạn hồi cấp III, giống như một cô gái ế tuổi ba mươi.

Và con nhóc này lại sắp sửa bị lôi xềnh xệch sang tuổi 21. Tuổi 21 cũng như tuổi 20, kỳ quặc hết sức.

3. Trong rất nhiều lý do để biện hộ cho sự cô đơn, hay thật ra là cái sự ế của bản thân, mình mới ngộ ra rằng thật dễ thích một người vì những điểm tốt đẹp, nhưng yêu một ai thì có lẽ là vì những điểm bất toàn. Chắc cũng vì thế nên những cô gái mình mê tít thò lò bây giờ toàn là những cô đã từng bị coi là lập dị, từng gây ra những sai lầm tuổi trẻ, từng bị cắm sừng, từng mang trái tim tan nát… Những khiếm khuyết của họ cũng là những khiếm khuyết của mình, âu cũng là những khiếm khuyết chung. Chính vì tình yêu khác với sự thương hại, nên đôi bên đều không hoàn mỹ thì mới có thể yêu nhau. Lọ Lem thời hiện đại bây giờ không yêu nổi Hoàng tử, vì Lọ Lem không chịu được áp lực khi lấy người giàu hơn mình, chẳng bao giờ bị ăn hành, chẳng bao giờ phải lao động, chẳng bao giờ ca hát với lũ chuột, cũng chẳng cô đơn như mình.

Cuộc đời không chỉ đầy những điều đẹp đẽ, nhưng chẳng ai lại chủ động đi tìm những khiếm khuyết để mà yêu. Nếu ai cũng yêu đôi bàn tay nứt nẻ của mình, yêu những ngón tay lúc nào cũng lạnh ngắt, yêu cái sự máy móc và phức tạp, yêu cả trái tim không lành lặn, thì hẳn là mình đã đau đầu vì phải đối mặt với việc…ai cũng yêu, biết chọn ai?!

Thế nên để có lẽ để đơn giản, tình yêu cũng giống như đại hạn, rơi trúng vào ai thì người đó đành phải chịu thiệt thòi thay cho nhân loại và yêu người mang những khiếm khuyết giống như bản thân mình.

A Very Fishy Life


DSC_0317 - Copy

1. When I was seventeen, my first breakup was a bit rough, mostly because I was stabbed in the back by a group of my so-called close friends. At that time, I overheard something that I hated to hear the most in my life: “She doesn’t know what she wants.”

It was hurtful then, and although it’s less hurtful to me now, I’m afraid they were right. The biggest problem in my life might be that I don’t know what I want. Or maybe, like what one of my friend suggested, deep down I know what I really really want, but I’m too afraid to fight for it. I don’t have the guts to face the trade-offs, when it comes down to career choices.

Other hurtful words that I hate to hear: “Why do you always have to make it hard for yourself?”

Well, I don’t. It just happens that way. In certain circumstances, it’s easier to do what’s not right, but it’s not right. I tend to think too much of the opportunity costs.

2. When I was in thirteen, other kids were crazy over online games, but six days a week at school, I was just dying to go home to see my fish and my turtle (I blame my mother for me being an odd child, she never let me have a dog).

And then there’s one day when I had just changed the water for the red platies, the wet glass bowl slipped out of my hand and broke, all the fish were jumping and gasping. I jumped on the floor barefooted among the broken pieces of glass, scooping the little fish and water in my hands and running to transfer them to a bigger tank. I made a few trips, but all the refugees survived the horrifying accident. My sister was a bit mad about the possibility of me getting hurt, she asked what I was thinking. I wasn’t. I did what I did without any thought, and that’s how I was able to sleep at night.

Afterwards, I was still wondering whether the fish would see me as their invincible savior or the cause of tragedy. Little did I know that they only had a memory of three seconds.

3. When I’m twenty-one, I realized that I could have the memory of a goldfish, given a certain amount of alcohol. This is not necessary a bad thing, because along with thinking more, I grew up and became less and less happy with myself, or with life at all.

The little fishy probably didn’t hold any grudge against me, because I was their food provider. The accident didn’t happen to them: it did not leave a trace in their tiny brains. They kept living without any mental scars, but they weren’t prepared for what might happen. Maybe what didn’t kill them didn’t make them stronger, but what for? They wouldn’t remember much anyway.

I don’t know exactly if the fish were happy about living without having to think too much, but I believe that they must have been. I could spend an incredibly long time sitting by the fish tank, watching the fish, and just the way they swam around calmed my mind. How could they not be happy when they make everything so simple?

I know that my life’s eventually a bumpy road, and I’m bound to get some bruises along the way, but it’d be great to wake up everyday feeling anew, instead of constantly asking myself questions I’m not ready to answer or thinking too much about the crossroad I’m at and where each path would lead to. For once, I just want to be a fish, living a scar-free fishy life.

Go your own way


Hey, remember the people we used to be, how we were each other’s best friend, how I promised to love you even if you would be jobless, when you thought I was the love of your life and you said you could see us starting a family together? It’s all over now. Life is hardly what we planned out. You surrounded yourself with the wrong crowd and became the man, whom, deep down, you couldn’t be proud of. I, too, also made mistakes that I would always regret. We were wounded together, we fought to keep this relationship, just not at the same time. 

Even though I might never be able to comprehend how you could hurt me in such a way, I’m done grieving, because it doesn’t do me any good. I was a wreck after our breakup, but I decided that there’s one thing I hate more than you hurting me: it’s me, hurting myself and being pitied by everyone. There was a time when I can’t fall asleep without crying until I was exhausted, but now my tears are dry. I can’t remember the last time I cried to sleep, although it wasn’t even that long ago. It’s just that I can’t keep feeling sorry for myself anymore. I also acknowledge that more than half of the people around me are being nice and taking my side not because they unconditionally love me, but I will not push them away and become a hermit crab.

It would be so much easier for me to hate you, and I know I have every reason to do so, but I can’t, because my heart isn’t designed to hate someone I used to love too much. It would be so much easier to forget you, but I can’t, because contrary to what everyone around me advises, I never thought loving you or anyone I’ve ever loved was a mistake. I know it’s easier for you to hate me, avoid me, hurt me, and forget me, because you are hurt too, even when you tried not to show it. And since it’s easier for you, you can go your own way. I’m bound to get bumped and bruised in my life anyway, because I know I can take all of this and grow stronger. I’ll love myself however I want to be loved, and I’ll care for people who care about me, without hurting anyone. I’ll find a way to sleep under the stars again. I’ll stop being the ghost of the bright-eyed girl I used to be. And I will never, ever become the kind of person I hate.

The Girl Who Can’t Say Goodbye, The Boy Who Can’t Leave


http://www.youtube.com/watch?v=S3IdAgWPvxg

Moral of the story: Whoever broke up with Gary (Leessang) made him rich as hell. She was with him, and then they broke up, after that they got back together, and then broke up again. Gary wrote the four among the greatest hits in his music careers all when he went through those heartbreaks. This song was written when they broke up the second time.

The girl who can’t say good bye
The boy that can’t leave
The two of us are no longer in love
So no no no no no no

We went anywhere in the world together in a $3000 used car
without worrying about a thing
Holding each other’s hand, making new memories in photos
Knowing one another’s thoughts in our sleepless nights
My dreams became your future
We were a pair of lovebirds chasing each other,
it was the love that I could never get enough of,
and you were the one I want to meet when I reborn
But when it comes to a thing called time,
we can’t win against our greed
The sounds of your tears when you are alone in the bathroom
And the suspicious gazes at me
As days go by, I think of us breaking up again

The sun is hot but your heart is frozen
Whose fault is this? But I love you baby
Everything else is the same but we changed
Whose fault is this? I still love you baby

The girl who can’t say good bye
The boy that can’t leave
The two of us are no longer in love
So no no no no no no

I’m so busy that I feel guilty
I fill my wallet with money and make some time
Even though I don’t express my love,
when I have dinner and watch a movie with you
I hope you might feel better but
I continue to be in debt to my thoughts
As I walk and tease you
it’s all a played out game
Love is passing,
Love and heartbreak are somewhat the same to me
Although heartbreak takes love away.

The sun is hot but your heart is frozen
Whose fault is this? But I love you baby
Everything else is the same but we changed
Whose fault is this? I still love you baby

The girl who can’t say good bye
The boy that can’t leave
The two of us are no longer in love
So no no no no no no

Love is passing,
Love and heartbreak are one and the same
Hearbreak takes love and goes away. (x2)

How nice would it be if love were something that could be earned?
(It’s all a dream of holding your hand)
How nice would it be if love were something to get just by wanting it?
(It’s all a dream but I can’t escape)

The girl who can’t say good bye
The boy that can’t leave
The two of us are no longer in love
So no no no no no no

Are men caught in love because of their weakness?
Are men starved of love not worthy of it?
Are men that keep secrets bad men?
Why is it that love changes?